Sắc mặt âm trầm suốt mấy ngày cuối cùng cũng dịu xuống.
Người tự tay đỡ Tiêu Thừa Cảnh đứng dậy, vỗ vai chàng:
“Chuyện này là trẫm khiến con chịu ấm ức. Việc cứu tế vẫn giao cho con chủ trì.”
Tiêu Thừa Cảnh lại quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn.
Sau khi mọi người rời đi, chàng một mình đứng bên cửa sổ thư phòng, rất lâu không nói gì.
Ta cho rằng chàng vẫn đau lòng vì bị hoàng đế nghi ngờ, liền lấy từ trong hộp thức ăn ra một đĩa bánh hoa mai mới làm:
“Hôm nay điện hạ đã được rửa sạch oan khuất, bệ hạ còn giao lại việc cứu tế cho ngài. Có thể thấy ba ngày qua tuy Đông cung bị phong tỏa, nhưng bản lĩnh của điện hạ chẳng bị giữ lại chút nào.”
“Khương Bảo Châu.”
Chàng xoay người.
Trong mắt không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, ngược lại hiện lên một cảm xúc ta không thể hiểu rõ.
“Ba ngày qua, Cô từng nghĩ đến kết quả xấu nhất. Ngôi vị trữ quân bị phế, tính mạng khó giữ, thậm chí Khương gia cũng sẽ bị liên lụy.”
“Cô bảo nàng đi, không phải vì chê nàng phiền.”
Ta đặt bánh hoa mai xuống:
“Thần thiếp biết.”
“Nàng không biết.”
Tiêu Thừa Cảnh nhìn ta:
“Nếu nàng biết, nàng đã không trèo tường trở về.”
“Chính vì biết, thần thiếp mới trở về.”
Ta không giỏi nói đạo lí lớn lao, chỉ đành lựa lời thẳng thắn nhất trong lòng để nói:
“Từ năm tuổi, điện hạ đã bị mọi người kỳ vọng phải trở thành một người anh minh. Mười sáu tuổi đã phải lĩnh binh. Làm tốt thì bị coi là chuyện đương nhiên, chỉ cần đi sai một bước, liền có vô số người nhìn chằm chằm.”
“Nhưng điện hạ cũng là người. Con người khi gặp đại sự cũng sẽ sợ hãi, sẽ ăn không nổi cơm, cũng cần có người ở bên.”
“Thần thiếp không thể giúp điện hạ điều tra binh giáp, cũng không hiểu những quyển sổ sách kia, nhưng thần thiếp có thể ở bên điện hạ ăn cơm.”
“Nếu ngay cả việc ấy điện hạ cũng không cho thần thiếp làm, chẳng phải Thái tử phi như thần thiếp trở nên vô dụng sao?”
Tiêu Thừa Cảnh thấp giọng:
“Nàng chưa bao giờ vô dụng.”
“Ba ngày qua, Cô có thể tĩnh tâm điều tra hồ sơ cũ, là vì nàng vẫn ngồi bên cạnh.”
“Nửa năm qua, Cô dám tranh luận chính sách mới với triều thần, dám kiên trì tăng quân cho biên cảnh phía Bắc trước mặt phụ hoàng, cũng bởi mỗi khi trở về Đông cung, luôn có một người nói với Cô rằng hôm nay Cô đã làm rất tốt.”
“Lời nàng nói chưa chắc câu nào cũng có đạo lí.”
Ta bất mãn:
“Phần lớn vẫn có.”
“Ừ, phần lớn đều có.”
Chàng thuận theo ta mà sửa lời, đáy mắt cuối cùng cũng hiện lên ý cười:
“Mỗi khi nghe thấy, Cô lại cảm thấy bản thân vẫn có thể chống đỡ thêm một ngày.”
Nhất thời ta không biết nên nói gì.
Lời khen người khác, ta chỉ cần mở miệng là có.
Nhưng khi được người khác nghiêm túc khen ngợi như vậy, ta ngược lại có chút không chịu nổi.
Tiêu Thừa Cảnh bước đến gần ta một bước:
“Nàng không chỉ biết nói lời hay. Nàng có thể nhìn thấy những thứ người khác không nhìn thấy, cũng có thể khiến Cô nhớ rằng, trước khi ngồi lên ngôi vị trữ quân, Cô vẫn là một con người.”
Hai tai ta bắt đầu nóng lên.
Chàng rũ mắt nhìn ta:
“Sao không nói gì?”
“Điện hạ đột nhiên khen thần thiếp, thần thiếp vẫn chưa nghĩ ra phải khiêm tốn thế nào.”
“Vậy không cần khiêm tốn.”
“Cũng đúng.”
Ta lập tức trở nên thản nhiên:
“Thần thiếp quả thực rất tốt.”
Tiêu Thừa Cảnh bật cười.
Mày mắt chàng giãn ra, cả người từ một khối ngọc lạnh lẽo trở nên sống động.
Ta nhìn đến xuất thần, hồi lâu sau mới nhớ ra phải vỗ tay.
Nhưng tay trái ta đang bưng đĩa điểm tâm, tay phải còn cầm một miếng bánh hoa mai, thực sự không còn tay để vỗ.
Tiêu Thừa Cảnh hỏi:
“Hôm nay sao không vỗ tay?”
“Trong tay có đồ.”
Chàng nhận lấy đĩa điểm tâm trong tay trái của ta, đặt lên bàn.
Nhưng chàng không buông bàn tay còn lại, mà thuận thế đan tay với ta.
“Bây giờ được rồi.”
Ta nhìn hai bàn tay đang nắm chặt:
“Điện hạ làm như vậy, thần thiếp vẫn không thể vỗ.”
“Vậy thì cứ nợ trước.”
“Nợ bao lâu?”
Tiêu Thừa Cảnh nhẹ nhàng kéo ta đến trước người chàng, thấp giọng nói:
“Cả đời.”
Ta thừa nhận, câu nói này rất đẹp.
So với gương mặt chàng cũng chỉ kém một chút.
## 10
Sau vụ án lương thực cứu tế, hoàng đế càng coi trọng cha ta.
Trước đây, mỗi khi triều thần tranh cãi, hoàng đế luôn cho rằng có người vô năng.
Nay người cuối cùng cũng hiểu, đôi khi không phải chuyện không có cách giải quyết, mà vì không ai chịu lùi bước trước.
Cha ta liền chuyên phụ trách tìm cho người ta một bước ấy.
Người vẫn không thể đưa ra những đại kế trị quốc kinh thiên động địa.
Nhưng trước khi hai phe cãi nhau đến mức muốn đâm đầu vào cột, người có thể hỏi rõ một bên muốn giữ thứ gì, bên còn lại đang sợ thứ gì.
Người nói chuyện từ tốn, làm việc cũng không sắc bén, giống như một cuộn bông nhìn qua chẳng có tác dụng gì.
Nhưng trên triều đình có quá nhiều đao kiếm, vừa hay cần một cuộn bông như vậy lót ở giữa.
Chỉ là bản thân cuộn bông ấy không hề vui vẻ.
Ngày được thăng làm Trung thư lệnh, người trở về nhà, ôm chân tổ phụ khóc suốt một khắc:
“Cha, bệ hạ nói sau này lục bộ cãi nhau đều giao cho con quản. Con còn có thể sống đến ngày cáo lão sao?”
Tổ phụ an ủi:
“Yên tâm. Với cách hòa giải của con, sớm muộn gì lục bộ cũng sẽ vì muốn đuổi con khỏi chức mà đồng tâm hiệp lực. Đến lúc ấy triều đình trên dưới một lòng, con cũng coi như công thành thân thoái.”
Cha ta cảm thấy rất có lí.
Người lau nước mắt, vui vẻ đi nhậm chức.
Cuộc sống trong Đông cung cũng trở lại như thường.
Tiêu Thừa Cảnh vẫn phê rất nhiều tấu chương mỗi ngày, nhưng không còn để cơm canh nguội lạnh.
Thỉnh thoảng chàng bận đến quên mất, ta chỉ cần ho một tiếng ngoài cửa, chàng sẽ tự giác đặt bút xuống.
Ta vô cùng vui mừng trước sự thay đổi này, thường xuyên khen chàng biết sai chịu sửa ngay trước mặt nội thị.
Chàng cũng dần học được cách khen ta.
Ta giúp chàng sắp xếp dư đồ, chàng nói ánh mắt của ta không tệ.
Túi thơm ta làm có đường kim mũi chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, chàng im lặng thật lâu rồi nói màu sắc ta chọn rất đẹp.

