“Thỏa thuận ly hôn đã thảo xong, tuần sau ký.”
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào. Khi quay người lại, tôi thấy anh ta đứng ở đầu kia hành lang, ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt không thể nhìn rõ.
“Năm năm trước, những cuộc gọi đó thực sự không phải tôi ngắt máy.” Anh ta nói. “Là mẹ tôi đã lấy điện thoại của tôi đi. Khi tôi lấy lại được, cô đã ký giấy rời đi rồi.”
Cửa thang máy khép lại. Tôi nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên mặt cửa inox.
Sự thật năm năm trước là gì, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là tôi đã có trong tay bản thỏa thuận này. Giấy trắng mực đen, ký tên đóng dấu. Sâm Sâm đã là của tôi. Hợp pháp. Không ai có thể cướp đi được.
Ba ngày sau, lần đầu tiên tôi đến Bệnh viện Trung tâm Lục Thị khám bệnh cho bà cụ Lục.
Phòng bệnh đặc biệt nằm ở tầng cao nhất, cả tầng chỉ có bốn phòng, bà cụ Lục nằm ở phòng trong cùng. Có hai hộ lý đứng ngoài cửa, thấy tôi đi tới, một người bước ra chặn lại.
“Cô là?”
“Thẩm Niệm Khanh, bác sĩ Đông y phụ trách điều trị chính cho Lục phu nhân.”
Hai người hộ lý đưa mắt nhìn nhau, gọi điện thoại xác nhận rồi mới nhường đường.
Tôi đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, trang thiết bị đầy đủ, qua cửa sổ có thể nhìn thấy một nửa đường chân trời của Bắc Kinh. Bà cụ Lục nửa nằm nửa ngồi trên giường, bên cạnh là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính, mặc áo blouse trắng, trên bảng tên ghi “Trưởng khoa Thần kinh – Triệu Duy”.
Triệu Duy thấy tôi, liền cau mày. “Cô chính là bác sĩ Đông y mà Lục phu nhân nói đến?”
“Đúng.”
Ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình.
“Tôi đã xem qua lý lịch của cô, không có giấy phép hành nghề y, không có kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện tuyến ba, lý lịch duy nhất là đệ tử của cụ Mạnh.” Ông ta đẩy gọng kính. “Nói thật, danh tiếng của ông cụ Mạnh thì tôi công nhận, nhưng cô chỉ là một người mở phòng khám tư, đến đây để trị căn bệnh này, tôi bảo lưu ý kiến.”
“Chủ nhiệm Triệu, ý kiến của ông tôi xin ghi nhận.” Tôi đặt hộp thuốc lên tủ đầu giường, mở ra. “Bây giờ phiền ông ra ngoài, tôi phải tiến hành châm cứu chẩn đoán cho Lục phu nhân.”
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. “Đây là phòng bệnh của tôi.”
“Đây là phòng bệnh của Lục phu nhân.” Tôi nhìn ông ta. “Lục phu nhân mời tôi đến khám, nếu ông có ý kiến gì, có thể nói chuyện trực tiếp với bà ấy.”
Triệu Duy quay sang nhìn bà cụ Lục. Bà cụ Lục dựa lưng vào gối, nét mặt thản nhiên: “Chủ nhiệm Triệu, anh ra ngoài trước đi.”
Mặt Triệu Duy đỏ lựng lên, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng đành đứng dậy, cầm kẹp hồ sơ bệnh án bước ra ngoài. Lúc đi còn đóng sầm cửa lại thật mạnh.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và bà cụ Lục.
“Cô đắc tội với người ta rồi đấy.” Bà ta nói.
“Chữa bệnh quan trọng hơn.” Tôi lấy kim bạc từ hộp thuốc ra. “Phiền bà đưa tay phải ra.”
Bà ta đưa tay ra. Nhìn ở cự ly gần, sự run rẩy của các ngón tay càng hiện rõ, các đầu ngón tay như có ý thức riêng, cứ run lên nhè nhẹ không kiểm soát được.
Tôi dùng ba ngón tay bắt mạch cho bà ta, nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận. Mạch tượng huyền tế nhi sáp (nhỏ, căng và rít), ấn mạnh thấy vô lực, mạch xích càng yếu. Can thận âm hư, gân mạch thiếu dưỡng, khí huyết ứ trệ.
Căn bệnh này trong Đông y thuộc chứng “chấn chiến” (run rẩy), trong sổ tay của ông ngoại có ghi chép rất chi tiết, sư phụ Mạnh dựa trên cơ sở đó phát triển ra một hệ thống điều trị châm cứu kết hợp dùng thuốc vô cùng độc đáo.
Tôi là người duy nhất kế thừa trọn vẹn hệ thống này.
“Lục phu nhân, tôi sẽ châm cho bà một liệu trình trước, đả thông kinh lạc, làm giảm triệu chứng run tay. Đây mới chỉ là trị ngọn. Trị gốc cần kết hợp với bài thuốc uống trong, ít nhất ba tháng mới xong một liệu trình.”
“Có chữa khỏi được không?”

