Năm hai mươi lăm tuổi, tôi sinh cho Lục Cảnh Thâm – cậu ấm độc tôn của nhà họ Lục ở Bắc Kinh một đứa con.
Nhà họ Lục là danh gia vọng tộc ba đời làm y, tập đoàn y tế Lục Thị sở hữu mười hai bệnh viện tư nhân. Địa vị của gia tộc này trong giới y tế Bắc Kinh, người ngoài ngước nhìn thôi cũng thấy mỏi cổ.
Một gia tộc như vậy cần một cô con dâu môn đăng hộ đối, chứ không phải một con nhóc quê mùa từ nhỏ theo ông ngoại hái thuốc, sắc thuốc, đến cả cái giấy phép hành nghề y chính quy cũng chưa thi lấy được như tôi.
Thế nên, tôi cầm ba triệu tệ (khoảng 10 tỷ VNĐ) tiền bịt miệng của nhà họ Lục, ra đi tay trắng.
Cho đến tận năm năm sau, bên ngoài cửa hông của phòng khám Nhân Tâm Đường.
Một bé trai năm tuổi cả người lấm lem bùn đất, lê lết cái chân khập khiễng kéo lấy vạt áo blouse trắng của tôi.
Hôm đó trời mưa lất phất, tôi vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng ra về, đang chuẩn bị đóng cửa. Thằng bé không biết chui ra từ cái ngõ nào, cả người như vừa vớt từ vũng bùn lên, tóc bết thành từng lọn dính sát vào trán. Chân phải nó lê phía sau, rõ ràng là không dám chạm đất, tư thế đi lại giống hệt một con chim sẻ gãy cánh.
Nó ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt rất to, trên lông mi còn đọng nước, chẳng phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Rồi nó moi từ trong cái túi quần thủng ra một nắm đồ, xòe lòng bàn tay đưa đến trước mặt tôi.
Vài đồng xu dính vết máu khô màu nâu sẫm. Ba cái chai nhựa rỗng bị bóp bẹp. Một đoạn dây đồng ngắn ngủn không biết nhặt từ đâu.
“Chị bác sĩ ơi.” Giọng nó rất nhỏ, như sợ đánh động đến thứ gì. “Chị có thể chữa chân cho em được không? Em có tiền.”
Nó đẩy mấy đồng xu và mấy cái chai nhựa tới trước một chút, nói thêm: “Chai nhựa bán được tiền đấy ạ, em hỏi ông thu mua ve chai rồi, ba cái đổi được năm hào.”
Tôi nhìn tay thằng bé. Một bàn tay rất nhỏ, trong kẽ móng tay toàn bùn đen, lòng bàn tay có vài vết xước đã đóng vảy, trên đốt ngón trỏ còn có một vết sẹo bỏng thuốc lá rất rõ. Đây tuyệt đối không phải là vết thương do vấp ngã.
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào nó.
Nước mưa hắt lên bờ vai mỏng manh của nó, chiếc áo thun cộc tay màu xám rộng thùng thình phải đến hai size, cổ áo xệ xuống để lộ một mảng bầm tím dưới xương quai xanh.
“Cháu tên là gì?”
“Tiểu Bảo.” Nó rụt người lại một chút, như sợ tôi đuổi nó đi. “Mọi người đều gọi cháu là Tiểu Bảo.”
Tôi chằm chằm nhìn khuôn mặt nó. Độ cong của xương mày, đường nét của quai hàm… như được đúc ra từ cùng một khuôn mặt. Còn đôi mắt kia, với đuôi mắt hơi xếch lên, sáng nào soi gương chải đầu tôi cũng nhìn thấy.
“Bố cháu là ai?”
Nó cúi đầu, cạy cạy lớp vảy trên ngón tay: “Bố cháu là Lục Cảnh Thâm.”
Tiếng mưa rơi bỗng chốc trở nên ồn ã. Hay nói đúng hơn là tiếng ù đi trong tai tôi đã lấn át mọi âm thanh khác.
Lần cuối cùng tôi gặp nó là khi nó vừa tròn ba tháng tuổi. Được bà vú bên cạnh bà nội Lục bế trong tay, quấn trong chiếc tã lụa tơ tằm đắt đỏ.