“Cuốn sách đó nằm trên giá sách suốt năm năm, không một ai đụng đến.” Bà nói. “Năm đó khi người của ông ngoại cô mang đến, tôi không biết đó là cái gì, nên đã bảo người làm để vào thư phòng.”
“Cảm ơn bà đã không vứt nó đi.”
“Tôi không bao giờ vứt sách.” Bà nhấp một ngụm trà. “Bất kể đó là sách của ai.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Có những chuyện, không cần phải nói.
Chiều hôm đó, tôi mang theo Sâm Sâm và cuốn sách rời khỏi nhà cũ họ Lục. Trên xe, Sâm Sâm ngồi vững trong ghế trẻ em, tay cầm một miếng bánh hoa quế do bà cụ Lục nhét vào tay, cắn từng miếng nhỏ ăn một cách từ tốn.
“Mẹ ơi.”
“Sao thế con?”
“Hôm nay bà nội cười nhiều lắm.”
“Thế à?”
“Vâng. Trông bà không giống ngày xưa, trước đây bà ít cười lắm.” Nó ngẫm nghĩ một lúc. “Chắc là tại con vẽ đẹp quá.”
Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, nó đang cực kỳ nghiêm túc liếm vụn bánh hoa quế dính trên đầu ngón tay.
“Sâm Sâm.”
“Dạ?”
“Mẹ yêu con.”
Nó ngẩn ra một giây, rồi toét miệng cười thật tươi. “Con cũng yêu mẹ.”
Nói xong nó lại bổ sung thêm một câu: “Cũng yêu bố. Cũng yêu bà nội. Cũng yêu chị bác sĩ nữa.”
“Chị bác sĩ chính là mẹ mà.”
“Con biết chứ.” Nó nói với giọng điệu hùng hồn. “Nhưng gọi ‘chị bác sĩ’ nghe oai hơn nhiều.”
Tôi phì cười.
Bên ngoài cửa sổ xe, bầu trời Bắc Kinh rất xanh, mây rất trắng, gió thổi qua những tán lá ngân hạnh ven đường kêu xào xạc.
Năm năm trước khi rời khỏi thành phố này, tôi đã từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Năm năm sau tôi đã trở về, mang theo những phương thuốc bí truyền của ông ngoại, mang theo tuyệt kỹ châm cứu của sư phụ, mang theo con trai của tôi.
Và mang theo cả một nắm tiền xu mà một đứa bé năm tuổi đã gom góp được.
Nắm tiền xu đó giờ vẫn nằm nguyên trong ngăn kéo phòng khám của tôi. Tôi không trả lại cho nó, cũng không có ý định trả lại.
Bởi vì đó là khoản tiền khám bệnh quý giá nhất mà tôi từng nhận được trong đời.
HẾT

