Tôi xếp lại đống thuốc trong ngực nó cho chắc chắn, rồi lấy từ dưới quầy ra một chiếc ô đưa cho nó. “Trời mưa to lắm, cầm ô về đi. Chiều thứ Tư tuần sau đến tái khám, nhớ thoa thuốc.”
Nó cầm ô, ôm bọc thuốc, đi khập khiễng ra cửa. Đi được hai bước lại quay đầu nhìn lại.
“Chị bác sĩ ơi, chị tên là gì?”
Tôi nhìn nó. “Thẩm Niệm Khanh.”
Nó lặp lại một lần, như muốn khắc sâu ba chữ đó vào đầu. “Thẩm Niệm Khanh.” Nó cười. “Em nhớ rồi.”
Sau đó nó bung chiếc ô quá khổ so với thân hình nhỏ bé của mình ra, biến mất vào màn mưa. Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của nó, một bước nặng một bước nhẹ, đi rất chậm nhưng rất vững.
Sau khi đóng cửa, tôi ngồi trước bàn khám rất lâu. Mấy đồng xu dính máu vẫn nằm trên bàn, tôi chưa kịp đẩy lại cho nó. Nó đi vội quá nên quên cầm.
Tôi cất những đồng xu vào ngăn kéo, lấy điện thoại ra, lướt đến một số điện thoại đã năm năm không gọi. Lục Cảnh Thâm. Ngón tay tôi lơ lửng trên màn hình, cuối cùng vẫn không bấm gọi.
Không phải không muốn. Mà là chưa đến lúc.
Tôi mở một số khác, gọi đi. Chuông reo hai tiếng thì có người nhấc máy.
“Sư tỷ.” Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên, mang theo chút ngái ngủ. “Muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy?”
“Tiểu Đường, giúp chị điều tra một người.”
“Ai cơ?”
“Vợ hiện tại của Lục Cảnh Thâm. Họ gì, lai lịch ra sao, gả vào nhà đó lúc nào.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây. “Sư tỷ, chị chẳng từng nói cả đời này sẽ không bao giờ dính dáng gì đến nhà họ Lục nữa sao?”
“Kế hoạch không theo kịp biến hóa.”
“Được rồi.” Tiểu Đường ngáp một cái. “Cho em hai ngày.”
Cúp điện thoại, tôi tắt đèn phòng khám, đứng trong bóng tối. Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn rơi, ánh đèn đường chiếu vào những hạt mưa biến chúng thành những sợi chỉ vàng.
Năm năm trước khi tôi rời khỏi Bắc Kinh, trong tay chỉ có ba cuốn sổ tay phương thuốc và ba triệu tệ. Ba triệu tệ đó tôi không động đến một cắc, gửi tiết kiệm định kỳ toàn bộ. Tôi mang theo những cuốn sổ tay đi xuống miền Nam, thuê một mặt bằng ở một thị trấn nhỏ, treo biển “Nhân Tâm Đường”, bắt đầu khám từ những ca bong gân trật khớp bình thường nhất.
Năm đầu tiên, vắng như chùa bà Đanh.
Năm thứ hai, người trong thị trấn bắt đầu truyền tai nhau, nói trong ngõ có một nữ bác sĩ trẻ có tuyệt chiêu, châm cứu xoa bóp còn hiệu quả hơn bệnh viện lớn.
Năm thứ ba, bệnh nhân ở thành phố bên cạnh bắt đầu nghe danh tìm đến.
Năm thứ tư, giáo sư của Đại học Trung y Dược tỉnh dẫn sinh viên đến dự giờ, lúc đi để lại một câu: “Thủ pháp châm cứu của cô gái này, nền tảng chí ít cũng ngang tầm Quốc thủ (bậc thầy cấp quốc gia).”
Năm thứ năm, tức là năm nay. Tôi chuyển Nhân Tâm Đường từ thị trấn nhỏ lên Bắc Kinh. Không phải vì nhà họ Lục, không phải vì Lục Cảnh Thâm. Mà là vì sư phụ tôi – nhân vật Thái Sơn Bắc Đẩu trong giới Trung y, ông cụ Mạnh, đầu năm nay được chẩn đoán mắc một căn bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp.
Cả nước những người có thể chữa được căn bệnh này không quá ba người. Tôi là một trong số đó.
Nhưng những chuyện này, không một ai biết. Thẩm Niệm Khanh mà giới y tế Bắc Kinh biết đến, vẫn là con nhóc nhà quê không có lấy một tờ giấy phép hành nghề của năm năm trước. Thẩm Niệm Khanh mà nhà họ Lục biết đến, vẫn là người đàn bà nghèo hèn cầm ba triệu tệ rồi ngoan ngoãn cút xéo.
Tôi không vội. Khi nào cần biết, tự khắc bọn họ sẽ biết. Bây giờ tôi chỉ cần làm một việc: Chữa khỏi chân cho con trai tôi. Và sau đó, mang nó rời khỏi người đàn bà đã đánh đập nó.
—
**2. Tái khám: Thằng bé hỏi “Cô có phải là mẹ con không?”**
Chiều thứ Tư, Tiểu Bảo xuất hiện ở cửa Nhân Tâm Đường đúng giờ.
Lần này nó sạch sẽ hơn một chút, tóc tuy vẫn lòa xòa nhưng chí ít đã được gội. Đổi một cái áo thun vừa vặn hơn, lớp băng gạc trên chân phải vẫn còn, chưa tháo.

