6

Đồng tử của Tạ Nam Tự mở lớn, nhìn chằm chằm ta, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.

Nhưng ta vẫn thản nhiên, nghiêm túc nói:

“Nhất định phải là ngân phiếu, dễ mang theo.”

Lúc này, Tạ phu nhân không còn giữ vẻ dửng dưng, vội đập nhẹ lên vai Tạ Nam Tự, quay sang mẫu thân ta nói:

“Trẻ con nói bậy bạ, mong phu nhân đừng để tâm, hôn sự này nhà ta vẫn giữ nguyên ý định.”

Mẫu thân ta mấp máy môi, còn chưa kịp nói, đã bị Tạ Nam Tự ngắt lời:

“Được thôi, muốn ngân phiếu chứ gì?”

Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn Tạ phu nhân, cười gằn:

“Mẫu thân, năm đó định thân chẳng qua chỉ là lời nói suông, không thể tính là thật. Không bằng đưa một vạn lượng này, coi như trả lại ân tình cứu mạng năm xưa!”

“A Tự!”

Tạ phu nhân do dự hồi lâu, khó xử nhìn về phía chúng ta, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh cho quản gia mang ngân phiếu tới.

Ngày nay, Tạ gia gia đại nghiệp lớn, tự nhiên không thiếu số bạc này.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bình thản nhận lấy chiếc hộp đựng ngân phiếu, khoác tay mẫu thân: “Mẫu thân, chúng ta đi thôi.”

Mẫu thân dường như muốn nói gì đó, nhưng trước mặt mọi người, cuối cùng cũng không thốt nên lời. Bà gọi gia nhân, cùng ta rời khỏi Tạ gia.

Ngày đông trời tối nhanh, tuyết mỏng rơi phủ mặt đất. Đèn lồng vàng, tuyết trắng hòa lẫn, tạo thành một khung cảnh hài hòa.

Xe ngựa đã sẵn sàng.

Ta ôm lấy chiếc hộp, bảo người đánh xe tới tiệm trân phẩm.

Bên trong xe ngựa, không có ai khác, mẫu thân còn chưa nói gì, đã thở dài một tiếng.

Ta vốn nghĩ bà sẽ trách ta vì đã bỏ lỡ hôn sự này, nhưng không ngờ, bà đặt tay lên mu bàn tay ta:

“Thôi vậy, thôi vậy, Tạ hia không phải người dễ đối phó. Chúng ta không đủ tâm cơ, cũng chẳng muốn đấu đá cùng họ.”

“Con lấy ngân lượng là đúng.”

Ta ngẩn người, không kiềm được nữa, liền kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay.

Nước mắt vốn kìm nén trước mặt người ngoài, nay trước mặt mẫu thân trào dâng như thủy triều, không sao dừng lại.

Mẫu thân vốn là người hiền lành, nghe xong liền vén màn xe, định nhảy xuống:

“Dừng xe! Mẫu thân phải đi tìm con sói mắt trắng ấy tính sổ!”

Ta kéo bà lại: “Thôi đi.”

Tạ gia thế hiển hách, chúng ta chỉ là thương nhân, làm sao đấu lại được.

Có thể lấy được lợi ích mà rời đi, đã là may mắn.

7

Nghĩ đến trong tay mình đang có số bạc lớn, tâm tình ta thoáng khá hơn.

Ta dùng một trăm lượng bạc đặt làm một chiếc khóa vàng ở tiệm trân phẩm, sau đó nghỉ lại một đêm ở khách điếm.

Hôm sau, ta cùng mẫu thân tới phủ tướng quân thăm A Mẫn tỷ tỷ.

Vừa thấy chúng ta, tỷ tỷ liền mừng rỡ, hân hoan chạy ra đón, gọi lớn: “Bá mẫu, A Cận muội muội!”

Ta ôm chầm lấy tỷ ấy, cười đùa:

“Đã mấy năm không gặp, tỷ tỷ dường như đẫy đà lên nhiều rồi!”

A Mẫn tỷ tỷ khẽ đánh ta một cái, trách yêu:

“Miệng ngày càng khéo léo! Đợi sau này muội gả đi, sống ngày sung sướng, chưa biết chừng còn đẫy đà hơn ta ấy chứ!”

Nghe nhắc đến chuyện hôn sự, ta thoáng lặng im.

A Mẫn tỷ tỷ biết ta lên kinh là để gả vào Tạ gia, từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho ta.

Tỷ nói Tạ thiếu gia tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ đỗ đạt, là anh tài hiếm có.

Nhưng giờ đây, khi nhắc tới chuyện hôn sự, thấy sắc mặt ta và mẫu thân khẽ thay đổi, nụ cười của tỷ ấy chững lại, không hỏi thêm, chỉ kéo tay ta vào phòng xem đứa cháu nhỏ.

“Đến đây, đến đây, nhìn xem này, thằng bé thật nghịch ngợm.”

Đứa trẻ nhỏ trong nôi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chúng ta, khuôn mặt hồng hào, đáng yêu như tượng ngọc điêu khắc.

Lòng ta lập tức mềm nhũn, đưa tay chạm vào… đôi chân nhỏ của bé, kinh ngạc thốt lên:
“Sao nhỏ thế này!”

A Mẫn tỷ tỷ bật cười: “Khi còn nhỏ, muội cũng nhỏ như vậy đấy!”

Ta cười hì hì, nhưng nhìn quanh một vòng, lại không thấy ai khác, không nhịn được hỏi:

“Tướng quân không ở trong phủ sao? Sao ngay cả nha hoàn cũng ít vậy?”

Nghe thế, nụ cười trên mặt A Mẫn tỷ tỷ cũng dần tắt, mẫu thân lo lắng nhìn nàng:

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Nghe vậy, tỷ ấy vội vàng xua tay, miễn cưỡng cười: “Không phải đâu, cũng không có gì lớn. Chỉ là biên cương bất ổn, tướng quân ra tiền tuyến, trong phủ cũng không cần nhiều nha hoàn, nghĩ chắc cũng sắp trở về thôi.”

Ta và mẫu thân nhìn nhau, đều hiểu sự tình chắc chắn không đơn giản như tỷ ấy nói.

Lão tướng quân mất sớm, lão phu nhân một lòng tụng kinh niệm Phật, không quản sự gì. A Mẫntyr tỷ một mình gánh vác gia nghiệp lớn, nay phu quân ra chiến trường, tỷ ấy ngày ngày lo lắng, chắc hẳn sống không dễ dàng.

Không khí thoáng trầm xuống.

Để xua đi sự nặng nề, ta lấy chiếc khóa vàng ra, đưa cho A Mẫn tỷ tỷ: “Đây là lễ gặp mặt mà muội chuẩn bị cho cháu nhỏ, tỷ thay cháu nhận lấy đi.”

“Thế này sao được? Thật quý giá quá.” A Mẫn tỷ tỷ xua tay, nhưng ta cố nhét vào tay tỷ ấy:

“Đây là chút tấm lòng của một người di mẫu, tỷ không được từ chối.”

Ta đã nói vậy, tỷ ấy mới miễn cưỡng nhận lấy.

Xem cháu nhỏ xong, dùng bữa xong, mẫu thân có chút mệt, bèn nghỉ tạm ở phòng khách.

Ta cùng A Mẫn tỷ tỷ ngồi trong phòng chuyện trò rôm rả.

Chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Động tác thêu thùa của A Mẫn tỷ tỷ khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: “Chắc chắn là tướng quân đã trở về!”

Nói rồi, tỷ ấy buông tay khỏi chiếc khăn, vội vã bước ra ngoài. Nhưng khi thấy rõ người đến, tỷ ấy lặng lẽ lui vào trong.

Ta không hiểu, liền tiến lại gần hỏi: “Sao vậy?”

Tỷ ấy xoay người, kiên nhẫn giải thích với ta:

“Là tiểu thúc của ta, hắn đã theo tướng quân ra chiến trường từ khi mới mười sáu tuổi, trên mình có quân công. Chỉ tiếc rằng, hắn là người khó đối xử, mắng người rất dữ, ta thực không dám nói chuyện với hắn nhiều.”

(Tiểu thúc: em trai chồng)

“Thế hắn có khi dễ tỷ không?”

Trải qua chuyện ở Tạ gia, ta vốn chẳng có thiện cảm với các công tử thế gia trong kinh thành.

Thấy A Mẫn tỷ tỷ lộ vẻ e sợ, ta càng giận không chịu nổi, tức tối nói:

“A tỷ, nếu tỷ sống ở phủ tướng quân không được như ý, chúng ta trở về Dương Châu đi, đánh không lại thì trốn chẳng được sao?”

Ta một hơi nói ra hết, lời như pháo nổ.

Nhưng mãi chẳng thấy ai đáp lại, ngẩng đầu lên, lại thấy A Mẫn tỷ tỷ trừng lớn mắt, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Ta: “?”

Theo hướng ánh nhìn của tỷ ấy quay lại, ta liền đụng phải một đôi mắt đen sâu thẳm như mực.

Ta: “……”

Chuyện này…

Lần đầu tiên ta nói xấu sau lưng người khác.

Liền bị bắt quả tang?!