8
Ngoài viện, người nam nhân còn rất trẻ, tầm hơn hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào đen, vóc người cao tám thước, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại.
Nhìn người này, ta cảm thấy có chút quen thuộc.
Người này, ta nhận ra.
Năm đó, khi Dương Châu loạn phỉ hoành hành, có một thiếu niên cầm trong tay cây thương hồng anh, dẫn người quét sạch bọn giặc, trả lại sự yên bình cho Dương Châu.
Nhưng ta nhớ rõ ngài ấy không phải vì công lao lớn ấy, mà bởi một chuyện xấu hổ.
Khi đó, ngài ấy đến tiệm nhà ta dùng cơm, lại không mang bạc theo.
Lúc ấy, cha nương ta đều đi lo công việc ở các tiệm khác, để lại tiệm nhỏ này cho ta trông coi.
—— Năm đó ta chỉ mới mười một, mười hai tuổi.
Ta không biết ngài ấy là đại anh hùng, thấy ngài ấy ăn quỵt liền không cho đi, túm lấy tay áo ngài ấy , nói: “Ngươi không trả tiền, thì phải ở lại đây rửa bát cho nhà ta!”
Vẻ mặt ngài ấy rất dữ, ta có chút sợ, nước mắt ngân ngấn trong hốc mắt, chỉ chực trào ra.
Thấy ta sắp khóc, ngài ấy không còn cách nào, luống cuống dỗ dành: “Ta, ta rửa cho ngươi, đừng khóc mà!”
Ta nén nước mắt, nghiêm mặt nói: “Vậy ngươi rửa đi.”
Sau đó, ta nhìn ngài ấy rửa xong một trăm cái bát đĩa, mới thả ngài ấy đi.
Bây giờ nghĩ lại, ta… mặt đỏ bừng.
Đôi khi, trí nhớ con người thực sự không nên tốt quá.
Nhưng, chuyện nhỏ nhặt như vậy, chắc ngài ấy đã không nhớ rồi?
Quả nhiên.
Ngài ấy chỉ liếc ta một cái, không nhận ra ta, rồi quay sang nói với A Mẫn tỷ tỷ:
“Đại tẩu, chiến sự ở tiền tuyến căng thẳng, quốc khố cạn kiệt. Đại ca lệnh cho ta về lấy chút ngân lượng, trong nhà còn bao nhiêu bạc?”
A Mẫn tỷ tỷ quản lý mọi việc trong phủ, lúc này vẻ mặt lộ vẻ khó xử, ấp úng hồi lâu mà không nói được gì.
Phó Hoài Tịch dường như đã hiểu, cũng không hỏi thêm, chỉ nhíu mày sâu hơn, xoay người rời đi.
Nhìn ngài ấy, ta chần chừ một lát, cuối cùng vẫn đuổi theo.
“Này——”
Phó Hoài Tịch đi quá nhanh, ta chạy tới cổng viện mới cản được ngài ấy lại.
Phó Hoài Tịch khẽ rủ mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Chuyện gì?”
Ta mím môi, siết chặt chiếc hộp trong tay. Sát khí trên người ngài ấy rất nặng, khiến ta không khỏi có chút sợ hãi. Phải lấy hết dũng khí mới mở miệng, nhưng giọng nói lại không tự chủ mà run rẩy: “Ta… ta có tiền.”
9
“Hửm?” Ngài ấy kéo dài giọng, có chút không hiểu, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp trong tay ta.
Ánh dương rọi xuống, chiếu lên đường nét sắc lạnh trên gương mặt ngài ấy, dường như khiến nó trở nên mềm mại hơn đôi chút.
Ta mở chiếc hộp ra: “Trong này có một vạn lượng, tất cả… đều cho ngươi.”
Số bạc này đối với một thương nhân ở Dương Châu như ta, không phải là ít, nhưng đối với ngài ấy, lại càng quan trọng hơn.
Coi như là trả ơn năm xưa của ngài ấy.
—— Phụ thân ta từng nói, nếu không nhờ nhài ấy, đã chẳng có Thẩm gia như ngày hôm nay.
Ánh mắt Phó Hoài Tịch lướt qua đám ngân phiếu, thoáng dao động, rồi cuối cùng dừng lại trên mặt ta, trầm giọng nói: “Không công không nhận lộc.”
“Ta cũng là con dân của Đại Hành, tự nhiên nên góp một phần sức lực.”
Ta đem chiếc hộp nhét vào lòng ngài ấy, lại sợ ngài ấy từ chối, bèn lấy hết can đảm mà bám lấy chút quan hệ:
“Hơn nữa, Đường tỷ ta là tẩu tẩu của ngươi, theo lý ta cũng nên gọi ngươi một tiếng tiểu thúc. À, nếu được, nhờ tiểu thúc ở trong quân doanh để ý xem có nam tử nào tuấn tú, tính tình tốt, nếu có chức quan thì càng hay, không cần quá cao.”
Tình cảm giữa ta và A Mẫn tỷ tỷ vốn rất thân thiết, ta thực không đành lòng nhìn tỷ ấy chịu khổ. Sớm ngày đánh xong trận, thì sớm ngày gia đình đoàn tụ.
Huống hồ, số bạc này cũng chẳng phải của ta, tiêu đi không thấy đau lòng.
Nghe hai chữ “tiểu thúc”, hàng mày của ngài ấy nhíu chặt thêm, cuối cùng lại chăm chú nhìn ta, đáp: “Chuyện này dễ thôi, ta có sẵn người rồi.”
Ta buột miệng nói: “Vậy lần tới bảo người đó tới Dương Châu tìm ta.”
“Được.”
Ngài ấy lập tức đáp lời, ánh mắt vẫn dừng trên người ta.
Đột nhiên, ngài ấy hỏi: “Còn điều gì khác muốn nói không?”
Ta ừm một tiếng, thật ra chẳng còn gì nữa.
Nhưng đối diện ánh nhìn sâu thẳm của ngài ấy, ta nghĩ ngợi, chân thành nói:
“Chiến trường nguy hiểm, mong tướng quân chuyến này thuận buồm xuôi gió, sớm ngày khải hoàn. Nếu tới Dương Châu, ta sẽ mời tướng quân ăn cơm.”
Nghe vậy, đôi mắt Phó Hoài Tịch thoáng xao động.
Hồi lâu, ngài ấy như mỉm cười:
“Được, tiểu chưởng quỹ.”
Người vốn luôn nghiêm nghị, nay khóe mắt khóe môi thoáng nở nụ cười, khiến dáng vẻ lạnh lùng tan biến, lại thêm phần phong lưu mê hoặc.
Tim ta bất giác đập nhanh, hai má thoáng đỏ ửng.
Ngài ấy… vẫn còn nhớ sao!
10
Thấy ta bối rối, Phó Hoài Tịch cũng không cười nhạo, nhận lấy chiếc hộp từ tay ta, xoay người rời đi.
Nhưng đi được vài bước, ngài ấy lại quay đầu, ánh mắt dừng trên người ta, đột nhiên nói:
“Trời tuyết đường trơn, xe ngựa bất tiện. Nếu không có việc gì, có thể ở lại phủ tướng quân vài ngày, qua Tết rồi hãy đi.”
Lời này đến bất ngờ.
Ta hoang mang ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn của ngài ấy, nhất thời không kịp phản ứng, ngây ngốc đáp: “À… được.”
Thấy vậy, khóe môi Phó Hoài Tịch hơi cong lên, nhưng rất nhanh liền trở lại như thường.
Đúng như ngài ấy nói.
Tết đến, tuyết rơi dày, đường xá không dễ đi.
Nhưng Phó Hoài Tịch không ở lại đón Tết, mà dẫn người vội vã quay về tiền tuyến.
A Mẫn tỷ tỷ giữ ta và mẫu thân ở lại qua Tết, sau đó mới tự mình tiễn chúng ta rời đi.
Hôm ta cùng mẫu thân từ biệt A Mẫn tỷ tỷ về Dương Châu, trời quang đãng, nắng nhẹ.
Tuyết tan, trời xanh trong tựa như được gột rửa.
Ta ngoái đầu nhìn lại kinh thành phồn hoa lần cuối, trong ánh mắt đã không còn sự kỳ vọng như khi mới tới.
Nên về nhà thôi.
11
Tin ta rời khỏi kinh thành chẳng rõ vì sao lại truyền tới Tạ gia.
Tạ Nam Tự lúc này đang trong viện trò chuyện cùng vài người bạn, nhưng tâm trạng rõ ràng chẳng tốt.
Không biết ai trong nhóm đó trước tiên nhắc đến:
“Tạ huynh, sáng nay nghe nói thanh mai của huynh đã rời kinh thành rồi.”
“Nói cũng phải, một nữ nhân thô bỉ như vậy, đâu xứng với Tạ huynh. Không biết sao Tạ huynh lại định thân với nàng ta từ đầu nhỉ?”
Những lời này thu hút sự tò mò của không ít người, ai nấy đều tò mò truy hỏi.
Tạ Nam Tự thoáng ngẩn người, rồi chợt nhớ lại:
Năm đó ở Dương Châu, khi hắn bệnh nặng, chính A Cận đã ngày ngày ngồi bên cạnh chăm sóc hắn.
Nàng tính tình hoạt bát, luôn kể cho hắn nghe những câu chuyện thú vị ở Dương Châu.
Khi ấy, hắn cảm thấy nàng ngọt ngào đáng yêu, từng có chút động lòng.
Nhưng lần gặp lại này, so sánh với A Kiều, nàng quả thật chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng sáng.
A Kiều dung nhan kiều diễm, lại là thiên kim tiểu thư của danh môn, chẳng phải người A Cận có thể bì kịp.
Hiện giờ đã thoái hôn, hắn lẽ ra phải vui mừng mới đúng.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy hơi bức bối.
Chẳng lẽ… trong lòng nàng, hắn còn chẳng bằng một vạn lượng bạc?
Đúng là nữ nhi thương gia nông cạn.
Hắn nghĩ, mấy ngày qua bản thân còn cảm thấy hôm đó mình có chút thất lễ, thật uổng công.
Nghĩ đến đây, giọng hắn càng trở nên lạnh nhạt:
“Nàng ta tính tình thô lỗ, vốn chẳng phải người thích hợp làm bạn đời. Hôn sự này ban đầu chỉ là câu nói đùa của trưởng bối mà thôi.”
Đám bạn bè lập tức cười ồ.
Tạ Nam Tự đưa mắt nhìn về phía ngoài thành.
Hắn nghĩ, sau khi nàng trở về Dương Châu, với dung mạo và xuất thân như vậy, e rằng cũng chỉ có thể gả cho hạng người phàm phu tầm thường, sống một cuộc đời lặng lẽ mà thôi.
12
Ba tháng sau, ta trở lại Dương Châu, mẫu thân kể lại chuyện Tạ gia cho phụ thân nghe.
Ban đầu, phụ thân giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng sau đó dần bình tĩnh lại, an ủi ta:
“Con gái ta, A Cận của chúng ta tốt như vậy, không lo không có người cầu hôn, không lo đâu!”
Nhưng quay đầu đi, ông lại tất bật tìm lang quân cho ta khắp Dương Châu.
Người đến xem mặt nhiều vô kể, nhưng lần nào cũng không vừa ý, khiến ông ngày ngày vò đầu bứt tai, suýt nữa hói mất.
Ta thì chẳng vội, việc hôn nhân vốn là chuyện duyên phận.
Nhưng không ngờ, đến mùa hạ năm sau, phụ thân đột nhiên vui vẻ trở về, bảo đã tìm được một mối tốt cho ta.
Ta hỏi: “Hôn sự gì vậy?”
Phụ thân cười đầy bí ẩn: “Là một mối tốt, nhà chồng dễ sống, vài ngày nữa con sẽ gặp!”
Ta nghe vậy vẫn chưa hiểu, cũng không quá bận tâm. Gần đây Dương Châu gặp nạn phỉ hoành hành, người dân lưu lạc tăng nhiều.
Nhưng may mắn mùa màng năm nay vẫn tốt, ta cùng mẫu thân lập trại phát cháo, làm việc thiện.
Hôm đó, khi nồi cháo đã cạn, chúng ta chuẩn bị thu dọn, không ngờ đám người chưa nhận được cháo lại xông lên cướp.
Trong cơn hỗn loạn, ta bị đẩy ngã xuống đất, chân bị giẫm lên, cơn đau dữ dội lập tức ập đến.
Ta theo bản năng bò ra ngoài.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng xé gió vang lên.
Một mũi tên cắm phập vào cột gỗ!
Biến cố đến bất ngờ, đám dân lưu lạc đang cướp giật liền sững lại.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân mặc giáp trụ, thoăn thoắt nhảy xuống ngựa, giọng trầm vang lên: “Tránh ra!”
Khí thế sát phạt trên người ngài ấy khiến đám đông sợ hãi, vội vàng nhường ra một lối đi.
Chỉ trong chốc lát, Phó Hoài Tịch đã đến trước mặt ta, ánh mắt trầm sâu lướt qua y phụ lấm lem của ta, hàng mày khẽ nhíu lại.
Bất ngờ, ngài ấy cúi người bế ta lên.
Thân thể ta bỗng nhiên rời khỏi mặt đất, theo phản xạ ôm lấy cổ ngài ấy.
Mẫu thân kinh ngạc trừng lớn mắt, nhưng ngại có đông người, không tiện nói gì.
Bị bao người nhìn chằm chằm, ta không khỏi xấu hổ, lí nhí: “Tiểu thúc, mau thả ta xuống! Ta đi được!”
Lúc này, Phó Hoài Tịch lên tiếng, giọng nghiêm nghị: “Ngươi bị thương.”
Ta: “……”