13

Phó Hoài Tịch đưa ta một mạch đến y quán.

Trên đường đi, ta mới nhận ra phía sau ngài ấy còn có nhiều phó tướng trẻ tuổi đi theo.

Chợt nhớ đến lời hứa hôm đó, ta nghĩ, hẳn ngài ấy đến đây là để thực hiện lời hứa ấy.

Chỉ là vô tình gặp ta bị thương.

Ta len lén nhìn mấy vị phó tướng kia, tuy dung mạo không phải hạng nhất, nhưng đường nét gương mặt lại thanh tú, toát lên chính khí.

Chỉ không biết phẩm hạnh ra sao, nếu ổn, cũng có thể thử qua lại, còn hơn để phụ thân mãi lo chuyện hôn sự của ta.

Đang mải nghĩ, bất chợt cảm giác bắp chân bị ai đó chạm nhẹ.

Ta đau đến rên khẽ một tiếng, chợt bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Phó Hoài Tịch đang quỳ một gối bên cạnh, bàn tay to lớn nắm lấy chân ta.

Thấy ta nhìn, ánh mắt ngài ấy dịu đi đôi chút: “Đừng lo, không gãy xương.”

Đại phu ngồi khám bên cạnh thấy ngài ấy hành động thuần thục, cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản kiểm tra vết thương cho ta, bôi thuốc, băng bó cẩn thận, rồi vội vã đi tiếp sang bệnh nhân khác.

Một lúc lâu, bầu không khí trong phòng rơi vào tĩnh lặng.

Ta liếc nhìn đám người phong trần mệt mỏi của bọn họ, nhớ tới lời hôm trước, bèn lên tiếng:

“Đến khách điếm nhà ta đi, ta mời các vị dùng bữa.”

Mấy vị phó tướng trẻ tuổi, tính tình cởi mở, liền vui vẻ nhận lời.

Phó Hoài Tịch mím nhẹ môi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.

14

Cả đoàn người đi đến khách điếm, ta chống gậy, dặn nhà bếp làm thêm vài món để khoản đãi họ.

Sau bữa ăn, ta lại bảo chưởng quỹ sắp xếp thượng phòng cho từng người trong đoàn.

Khi những người khác đã lên lầu, chỉ còn ta và Phó Hoài Tịch đối diện nhau. Không tìm được gì để nói, đầu óc ta rối loạn, chẳng nghĩ kỹ đã buột miệng: “Tiểu thúc, mấy vị phó tướng trẻ tuổi bên cạnh ngươi, ai muốn đến gặp ta đây?”

Nam nhân trước mặt ngồi ngay ngắn, nghe vậy thì khựng lại, mắt khẽ nhướng lên, nhìn chằm chằm ta một lúc, rồi chậm rãi nói:

“Họ đều đã thành gia.”

“A?” Vậy là ta hiểu lầm sao?

Mặt ta lập tức đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống!

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, phá tan sự ngượng ngùng của ta:

“Ấy, thượng phòng này quả thật không tệ, chẳng uổng công chúng ta đến Dương Châu một chuyến——”

Ta ngẩng đầu, liền thấy một vị phó tướng không biết từ lúc nào đã xuống dưới, đang cười tươi.

Nghe được lời của Phó Hoài Tịch, hắn ngạc nhiên mở to mắt, chỉ vào mình, rồi kinh ngạc hỏi:

“Tướng quân, ta còn chưa thành gia mà! Lão Ngô cũng chưa——”

Ánh mắt lạnh lẽo của Phó Hoài Tịch lập tức quét qua.

Ta: “?”

Phó tướng: “?”

Ánh mắt hắn liếc qua lại giữa ta và Phó Hoài Tịch, bỗng nhoẻn miệng cười, rồi nháy mắt với ta:

“Đúng đúng đúng, chúng ta đều thành gia cả! Chỉ có tướng quân chưa thôi! Nhưng chắc cũng sắp rồi!”

Ta: “……”

Không biết có phải ảo giác của ta hay không, nhưng tai của Phó Hoài Tịch, ẩn dưới mái tóc đen, dường như thoáng đỏ lên.

15

Phó Hoài Tịch ở lại Dương Châu hẳn hai tháng, trước là giúp quan phủ địa phương ổn định người lưu lạc, sau lại đích thân dẹp yên bọn phỉ.

Vết thương ở chân khiến ta bất tiện, ngài ấy chẳng nói hai lời, thay ta nhận lấy trách nhiệm, mỗi ngày đều đến trại phát cháo.

Phó Hoài Tịch dáng vẻ uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ, khiến chẳng ai dám gây rối.

Mẫu thân thấy vậy, không khỏi nhiều lần tán thưởng: “Người này thật sự rất tốt.”

Ta hiểu ý của bà, nhưng nhớ lời của vị phó tướng kia, Phó Hoài Tịch sắp lấy vợ rồi?

Cũng phải thôi.

Nhưng không hiểu sao, trong lồng ngực lại có chút gì đó nặng nề.

Ta không ngờ, đến tối lại thấy Phó Hoài Tịch ngồi cùng bàn cơm với gia đình ta.

Phụ thân ta cười, hất cằm về phía ngài ấy:

“Con gái, Phó Tiểu tướng quân là người chính trực, đáng để phó thác cả đời.”

Ta sững sờ.

Sau đó, nghe phụ thân kể lại, Phó Hoài Tịch đã đánh thắng trận, ở trước điện dâng tấu xin vàng bạc châu báu, lập tức gửi thư cho phụ thân, bày tỏ ý muốn cầu hôn.

Cũng nhờ vậy, nhà Thẩm gia mới có khoản bạc lớn để làm việc thiện.

Nhưng ở chung nhiều ngày, Phó Hoài Tịch lại chưa từng nhắc đến chuyện này.

Ta vừa kinh ngạc, vừa bối rối, lại xen lẫn chút niềm vui khó nói, nhất thời không biết phải làm gì.

Chỉ đến khi tiễn Phó Hoài Tịch ra cửa sau bữa cơm, ta không nhịn được, hỏi:

“Sao ngươi lại đột nhiên cầu hôn ta?… Còn nữa, sao không nói trước?”

Hai câu hỏi liên tiếp khiến ngài ấy thoáng dừng bước. Quay đầu lại, ánh mắt ngài ấy trầm lặng, nghiêm túc nói:

“Ngày nàng tặng ta vạn lượng bạc, ta đã muốn cưới nàng rồi. Chỉ là chúng ta chưa tiếp xúc nhiều, chưa hiểu rõ nhau. Hai tháng nay, ta muốn để nàng hiểu thêm về ta, rồi mới quyết định.”

Hắn biết rõ vạn lượng bạc đó từ đâu mà có.

Nàng ở Tạ gia chịu đủ mọi ủy khuất, số bạc có được từ việc thoái hôn ấy, lại trong lúc biết tin biên cương gặp khó, không hề do dự mà dâng trọn một vạn lượng cho hắn.

Một cô nương tốt như vậy, đáng được nâng niu, bảo vệ.

Ta ngẩn ngơ nhìn ngài ấy, lòng chợt dâng lên cảm giác mềm mại khó tả.

Đột nhiên, ngài ấy bổ sung thêm một câu:

“Đại tẩu và cháu trai của nàng cũng rất nhớ nàng.”

Thấy ánh mắt ngài ấy lén liếc nhìn ta, ta bất giác bật cười, khẽ mỉm môi: “Vậy cùng ta về kinh thành nhé?”

Nghe vậy, đôi mắt ngài ấy sáng lên, khóe môi nhếch nhẹ: “Được.”

16

Tin tức Phó Tiểu tướng quân sắp thành hôn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành trong vài ngày.

Phó gia vừa lập đại công, được bệ hạ sủng ái, rất nhiều người tranh nhau muốn kết giao.

Tạ Nam Tự tất nhiên cũng nghe được tin này, liền sai người chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, tự mình đến phủ chúc mừng.

Nhưng hắn không ngờ, trong đám đông, lại thấy một bóng hình quen thuộc.

Ta cầm chiếc quạt tròn, cùng Phó Hoài Tịch bái đường, A Mẫn tỷ tỷ đứng bên cạnh, cười không khép miệng.

Bà bà tính tình trầm lặng, cũng không làm khó ta, chỉ nhàn nhạt nhận chén trà mừng.

(Bà bà: mẹ chồng)

Khi nghi thức kết thúc, được nha hoàn dìu vào tân phòng, ta vừa xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Nam Tự.

Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, bàng hoàng, và cả một chút không cam lòng.

Ta không nói gì, lặng lẽ bước qua hắn, vào trong tân phòng.

Tạ Nam Tự đứng ngẩn ra, nhìn bóng lưng ta khuất dần.

Bên cạnh, một người bạn quen vỗ vai hắn:

“Ấy, ta thấy tân nương này trông quen lắm, chẳng phải rất giống vị tiểu thanh mai của ngươi sao?”

“……” Tạ Nam Tự mấp máy môi, nhưng không thốt được lời nào.

Hắn hẳn đang nghĩ ——

Sao nàng lại gả cho Phó Hoài Tịch?

Và tại sao nàng có thể gả cho Phó Hoài Tịch?