17

Ngồi trong tân phòng, ta nghĩ đến vẻ mặt khi nãy của Tạ Nam Tự, bất giác cảm thấy buồn cười.

Ta không gả cho hắn, chẳng phải hắn nên vui mừng sao? Cớ chi phải tỏ ra ngỡ ngàng như vậy?

Suy nghĩ mông lung không biết bao lâu, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Tim ta bỗng dưng siết lại, ngón tay vô thức siết chặt vặt váy.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng “kẽo kẹt”, nam nhân đẩy cửa bước vào.

Ta khẽ ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Ánh nến nhảy nhót, gương mặt ngài ấy hơi ửng đỏ, bước đi lóng ngóng, gọi một tiếng: “A Cận.”

Ta khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua đôi chén hợp cẩn trên bàn, ngài ấy cũng nhìn thấy, vội vàng bưng lên cùng ta uống.

Sau khi uống rượu, ta mím môi, trong đầu hiện lên quyển sổ nhỏ mà mẫu thân đưa trước khi xuất giá.

Khuôn mặt trắng trẻo của ta dần dần ửng hồng.

Nhưng chờ mãi, cũng không thấy ngài ấy tiến lại gần. Ngẩng đầu nhìn lên, ta thấy ngài ấy đang lục lọi khắp nơi.

Ta khó hiểu hỏi: “Chàng đang tìm gì vậy?”

Phó Hoài Tịch không biết từ đâu lôi ra mấy chiếc hộp, đặt hết trước mặt ta:

“Đây, đây là toàn bộ gia sản của ta. Sau này kiếm được bao nhiêu, cũng đều giao hết cho nàng.”

Ta càng thêm nghi hoặc, từ chối:

“Ta… ta không cần nhiều như vậy.”

Mẫu thân đã chuẩn bị cho ta không ít của hồi môn.

Nhưng Phó Hoài Tịch lại rất nghiêm túc nói:

“Phủ tướng quân không giàu có như Tạ gia, gả cho ta, là nàng chịu thiệt.”

Ta im lặng một lát, rồi bật cười: “Dù Tạ gia có giàu hơn, ta cũng chỉ gả cho chàng.”

Người mà A Cận muốn gả.

Chưa từng là người được đánh giá bằng gia sản nhiều hay ít.

Tạ Nam Tự phụ ta.

Ta lấy hôn sự đổi lấy vạn lượng bạc, là chấm dứt mối duyên này, cũng là dứt bỏ mọi lưu luyến trong lòng.

Lời vừa dứt.

Phó Hoài Tịch mãi không lên tiếng, ta cười nhìn ngài ấy, lại thấy ánh mắt ngài ấy nhìn ta chằm chằm, trong đáy mắt mang theo dục ý.

Ta vội quay mặt đi, nhỏ giọng nói: “Đặt hộp xuống, đi rửa mặt đi.”

“Được.” Giọng Phó Hoài Tịch khàn khàn.

Khi ta rửa mặt xong trở ra, ngài ấy đã ngồi ở mép giường. Ánh mắt ta không tự chủ mà lướt xuống.

Phó Hoài Tịch chỉ mặc một chiếc quần lót, nơi thắt lưng nhô lên một khối rõ ràng.

Bắt gặp ánh mắt của ta, dục ý trong mắt ngài ấy càng thêm nồng đậm, tựa như có ngọn lửa bùng cháy.

Phó Hoài Tịch không kìm nén được nữa, kéo ta vào lòng.

Thân hình ngài ấy rộng lớn, đủ để ôm trọn lấy ta.
Bàn tay thô ráp nắm lấy eo ta, ta không chịu được cảm giác nhột, vội đẩy ngài ấy: “Đừng nắm, nhột.”

Yết hầu ngài ấy khẽ động, nụ hôn nóng rực rơi xuống môi ta, mang theo sự cuồng nhiệt nhưng cũng dịu dàng đến cực điểm.

Màn trướng đỏ buông xuống.

Nến rơi lệ, suốt một đêm không tắt.

18

Sáng hôm sau, ta nghe người ta nói.

Tạ thiếu gia đứng bên ngoài phủ tướng quân cả đêm, không chịu rời đi.

Nhưng ta chẳng bận tâm.

Gặp lại A Mẫn tỷ tỷ, ta mừng rỡ không thôi:
“Tỷ tỷ!”

“Giờ phải gọi một tiếng tẩu tẩy rồi.”

Bên cạnh, một nam tử có vài phần giống Phó Hoài Tịch mỉm cười chỉnh lại.

Huynh ấy hẳn là đại ca của Phó Hoài Tịch, Phó Hoài Sơ.

So với sự lạnh lùng của Phó Hoài Tịch, Phó Hoài Sơ lại ôn hòa hơn nhiều.

Ta lên tiếng: “Đại ca mạnh khoẻ, đại tẩu mạnh khoẻ .”

A Mẫn tỷ tỷ liên tục đáp lời, nắm lấy tay ta, cảm thán:

“Muội không biết, nghe tin muội gả đến đây, ta vui đến không ngủ được cả đêm! Sau này nếu hai người bọn họ lại ra trận, chúng ta cũng không cô quạnh.”

Ta cũng cười nói:

“Đến lúc đó mời một thượng trù từ Dương Châu đến…”

“Phải phải, tốt nhất là mời thêm một gánh hát nữa, hai chúng ta vừa nghe hát vừa ăn trái cây!”

“……”

Bỗng nhiên, eo ta xuất hiện thêm một bàn tay.

Phó Hoài Tịch cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên cổ ta, chậm rãi nói:

“Chỉ e làm nàng thất vọng, man di đã bị đánh tan, mười năm tới hẳn sẽ không trở lại.”

Phó Hoài Sơ cũng cười, giọng lạnh nhạt:

“Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ ở nhà bầu bạn với hai người.”

Ta và A Mẫn tỷ tỷ nhìn nhau, cùng thở dài một hơi.

Thấy vậy, cả hai người họ đều biến sắc.

19

Về sau.

Khi ta mang thai được bảy tháng, nghe nói Tạ gia bị điều tra tham nhũng.

Cả Tạ gia bị xử tịch biên, lưu đày, ngay cả gia đình biểu muội của Tạ Nam Tự cũng bị liên lụy.

Nghe đồn, Tạ Nam Tự vốn đã định thân với Kiều tiểu thư, nhưng ngay khi vụ án tham nhũng bị phanh phui, trước khi có kết luận, Kiều gia đã lập tức từ hôn, đoạn tuyệt quan hệ.

Nghe vậy, ta cũng chẳng có cảm nghĩ gì.

Chỉ bất chợt nhớ lại.

Năm đó Tạ gia còn nghèo khó, lại trọng tình nghĩa.

Nay Tạ gia giàu có vô cùng, lại phụ bạc chân tâm.

Rơi vào kết cục như hôm nay, cũng xem như là báo ứng.

Phiên ngoại của Tạ Nam Tự

Ngày Tạ gua bị điều tra tham nhũng, người Kiều gia đến.

Họ đến để từ hôn.

Tạ Nam Tự không ngờ người luôn dịu dàng, tỉ mỉ với hắn như Kiều Hứa lại quyết tuyệt đến vậy trong chuyện hôn sự.

Hắn gặp nàng một lần, cách cánh cửa.

Kiều Hứa lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói nhàn nhạt: “Tạ Nam Tự, ngươi muốn thế nào mới chịu từ hôn? Chẳng lẽ cũng muốn ta đưa ngươi một vạn lượng?”

Năm đó nàng không nói gì.

Chỉ âm thầm nghĩ.

Tạ thiếu gia, thật không phải người có thể phó thác cả đời.

Nay Tạ gia rơi vào cảnh khốn khó, nàng dĩ nhiên không muốn dính líu gì đến họ.

Chuyện tân nương của Phó gia nàng cũng nghe qua.

Hôm đó, thoáng nhìn qua mặt hồ, nàng chỉ cảm thấy cô nương ấy đáng thương, bị người chế giễu.

Nhưng sau nghĩ lại, nàng lại thấy hổ thẹn.

Nếu không phải nàng thân cận Tạ Nam Tự, cô nương họ Thẩm ấy hẳn đã không phải chịu nhục.

Giờ nàng đã có nơi nương tựa tốt, Kiều Hứa cũng gửi một món quà chúc mừng.

Cầu cho nàng và lang quân hòa thuận, hạnh phúc.

Còn Tạ Nam Tự, hắn tự nhiên phải đi con đường lưu đày của hắn.

Cánh cổng Kiều gia khép chặt trước mặt Tạ Nam Tự.

Sự vô tình của Kiều Hứa khiến Tạ Nam Tự không khỏi nhớ đến Thẩm Cận, người từng không rời không bỏ hắn năm xưa.

Nhưng hắn đã phụ nàng.

Cả đời này, cũng không còn cơ hội gặp lại.

(Toàn văn hoàn)