08

Người đi xe điện tên Diệp Trạch Thần, liên tục xin lỗi tôi.

Anh ta đưa tôi đến bệnh viện trường.

Bắp chân sưng đỏ, bác sĩ nói bị gãy xương.

Ký túc xá không có thang máy, tôi lại ở giường tầng trên, mọi sinh hoạt đều rất bất tiện.

Vì vậy tôi định về nhà ở.

Không may, bố mẹ lại đi du lịch rồi.

Đúng lúc tôi đang lo không biết làm sao thì Hạ Án xuất hiện ở bệnh viện trường.

Sau khi biết rõ đầu đuôi, anh lạnh mặt nhìn Diệp Trạch Thần:

“Ra ngoài mà không mang mắt à?”

“Gãy xương đâu phải chuyện nhỏ, lỡ có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm nổi không?”

Diệp Trạch Thần cúi đầu gần như chạm đất.

Dù xui xẻo thật, nhưng anh ta nói phanh xe điện đột nhiên hỏng.

Hơn nữa thái độ xin lỗi rất thành khẩn, cũng đã thanh toán viện phí.

Tôi kéo nhẹ góc áo Hạ Án, ra hiệu mình không sao.

Hạ Án cõng tôi ra khỏi bệnh viện trường, đi đến bãi xe.

Bước chân anh vững vàng, bỗng hỏi: “Chuyện lớn vậy sao không nói với anh?”

Tôi tủi thân: “Anh còn chẳng trả lời tin nhắn em, em nói sao được?”

Anh dừng lại, im lặng hai giây rồi nói: “Xin lỗi, dạo trước có dự án bận quá.”

Bận là thật, không muốn trả lời cũng là thật.

Tôi lười vạch trần anh.

Tôi nằm trên lưng anh hỏi: “Anh Hạ Án, sao anh lại đột nhiên đến?”

Tôi búng tay: “Em biết rồi, chắc chắn mẹ em gọi nhờ anh trông chừng em.”

“Em biết anh lại muốn nói chỉ là anh trai chăm em gái thôi, anh yên tâm, em sẽ không nghĩ nhiều đâu.”

Anh thở dài, không nói gì.

Thời gian trước tôi khá suy sụp, giờ thì gần như hồi máu đầy rồi.

Tôi nhận ra không thể ép anh quá, nếu không đến cơ hội ở cạnh cũng chẳng còn.

Muốn theo đuổi thành công lại càng xa vời.

Bây giờ coi như trong cái rủi có cái may, tôi đường hoàng dọn vào nhà Hạ Án ở.

Tính ra làm tròn thì chúng tôi sống chung rồi.

09

Tôi xin nghỉ học hai ngày, Hạ Án cũng nghỉ phép năm để ở nhà chăm tôi.

Trên WeChat, tôi ra sức khuyên bố mẹ đừng từ biển quay về.

“Bố mẹ tuyệt đối đừng về, con ổn lắm.”

“Hai người cứ du lịch cho vui đi.”

Mỗi ngày tôi đều cắm hoa trong phòng khách.

Khi anh có việc gấp ra ngoài, tôi thử nấu ăn.

Chỉ biết làm món đơn giản nhất là trứng xào cà chua.

Khi Hạ Án về nhà, nhìn món ăn trên bàn bất lực nói:

“Chân em thế này rồi, đừng bày vẽ nữa.”

Tôi chống cằm nhìn anh: “Vì em muốn nấu cho anh ăn.”

Hạ Án chê: “Em đừng làm nổ bếp là anh tạ ơn trời đất rồi.”

Nhưng anh vẫn ăn hết sạch đồ trên bàn.

Buổi tối, tôi cầm váy ngủ, tập tễnh vào phòng tắm.

Không ngờ bất tiện, chân trái không bị thương trượt một cái, suýt ngã.

Tôi kêu lên một tiếng, bên ngoài lập tức vang lên tiếng gõ cửa của Hạ Án.

“Phi Phi, em ổn không?”

“Ổn.”

Tôi vất vả tắm xong, mặc váy ngủ, lau khô tóc rồi mở cửa phòng tắm.

Bóng người trước cửa làm tôi giật mình.

Hạ Án đứng ngoài nghịch điện thoại.

Anh ngẩng lên nhìn tôi một cái rồi lập tức dời mắt đi.

Anh sợ tôi xảy ra chuyện nên đứng canh ngoài cửa sao?

Chưa kịp đắc ý, tôi theo bản năng cúi xuống nhìn.

Váy ngủ hai dây màu trắng, không mặc áo ngực.

Một mảng lớn da thịt lộ ra, trắng hồng mịn màng.

Chẳng trách biểu cảm Hạ Án lại kỳ lạ như vậy.

Anh nhanh chóng nói một câu “không sao là tốt rồi” rồi quay về phòng.

Bóng lưng có chút giống như chạy trốn.

Mặt tôi cũng nóng lên.

Sấy khô tóc, tôi mặc áo ngực rồi ra ngoài rót nước uống.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nghe giọng là bạn thân của Hạ Án — Kỳ Hải.

Trước khi mở cửa, Hạ Án quay đầu nhìn tôi một cái.

“Phi Phi, em về phòng trước đi.”

10

Kỳ Hải thất tình, xách bia đến tìm Hạ Án tâm sự.

Tôi thay áo thun và quần dài, ngồi ở phòng khách nghe họ nói chuyện.

Tôi cũng muốn uống bia, nhưng bị Hạ Án nghiêm khắc ngăn lại.

Kỳ Hải chớp mắt với tôi: “Trong ấn tượng của anh, Phi Phi vẫn là con nhóc thôi, chớp mắt đã lên đại học rồi.”

“Người từng trải nói cho em biết, đại học nhất định phải yêu đương, không thì coi như học uổng!”

Tôi gật đầu lia lịa.

Anh ta hóng hớt: “Phi Phi nhà mình xinh thế này, chắc chắn có nhiều người theo, có người em thích chưa?”

Tôi liếc nhìn Hạ Án đang uống rượu buồn không nói gì.

“Có rồi.”

Kỳ Hải vỗ tay một cái: “Thế quen chưa?”

Tôi tiếc nuối lắc đầu.

Kỳ Hải tặc lưỡi: “Ai mà không có mắt thế? Mù à?”

Hạ Án đột nhiên đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay.

“Sắp mười một giờ rồi, cậu nên về đi.”

“Tôi chen ngủ phòng cậu một đêm thôi mà, giường cậu to thế, chẳng lẽ không đủ chỗ?”

“Không tiện.”

“Chậc, đồ thần kinh.”

Kỳ Hải thần thần bí bí nói với tôi:

“Phi Phi, dạo này anh Hạ của em không bình thường lắm, nhìn là biết bị tình làm khổ.”

Trong lòng tôi lập tức báo động, mở to mắt hỏi:

“Anh Hạ Án đang yêu à?”

“Không, kiểu như yêu mà không được, ngày nào cũng mượn rượu giải…”

Kỳ Hải còn chưa nói hết đã bị Hạ Án đẩy ra ngoài cửa.

Hạ Án: “Tôi gọi xe cho cậu rồi.”

11

Phòng khách yên ắng.

Hạ Án lặng lẽ thu dọn những lon bia trên bàn.

Tôi hỏi: “Anh Hạ Án, anh có người anh thích rồi à?”

Tay anh khựng lại, nhàn nhạt đáp: “Anh đã nói rồi, không bàn chuyện này nữa.”

Tôi bướng bỉnh hỏi: “Là đối tượng xem mắt lần trước sao?”

“Phải thì sao?”

Tôi nghẹn lời, tức tối quay về phòng.

Tôi biết Hạ Án chẳng làm gì sai, tôi không nên trút giận lên anh.

Nhưng tôi thật sự không kiểm soát được.

Trên WeChat, tôi vòng vo hỏi thăm Kỳ Hải.

Anh Kỳ Hải: “Chắc không phải đối tượng xem mắt đâu, nó chỉ đi xem mắt đúng một lần, còn bị anh phá hỏng.”

“Hôm đó anh bị xe tông, nó chạy tới giúp anh xử lý hậu quả.”

Vậy thì là ai?

Bạn nữ của Hạ Án rất ít.

Dạo gần đây anh hầu như ở cạnh tôi.

Tôi đoán chắc là Kỳ Hải hiểu lầm.

Hơn nữa, chỉ cần Hạ Án chưa yêu ai, tôi vẫn còn cơ hội.

Vài ngày sau đó, chúng tôi ít nói chuyện, ở cạnh nhau cũng gượng gạo khó chịu.

Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi của Diệp Trạch Thần.

Anh ta nói anh ta đã đi học thay tôi môn chuyên ngành, còn chụp PPT cho tôi, ghi cả ghi chú.

“Em ở đâu? Anh đem qua cho em.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực: “Anh không cần làm vậy đâu, ghi chép em mượn bạn cùng phòng được.”

“Không sao, dù gì anh cũng ít tiết.”

“Vừa hay hồng nhà anh chín rồi, anh mang cho em ít.”

“Làm ơn làm ơn, để anh làm gì đó cho đỡ áy náy đi.”

Thịnh tình khó từ, tôi đành đồng ý.

Chúng tôi hẹn ở một quán cà phê gần khu chung cư của Hạ Án.

Anh ta nhìn chân tôi, mặt đầy tự trách.

Tôi an ủi: “Không sao, gần hồi phục rồi.”

Chúng tôi trò chuyện vài chuyện gần đây ở trường, đến giờ cơm anh nói muốn mời tôi ăn.

Ăn xong, anh đưa tôi về dưới lầu khu chung cư.

Vừa hay đụng phải Hạ Án cũng vừa tan làm về.

Ánh mắt Hạ Án đảo qua đảo lại giữa tôi và Diệp Trạch Thần.

Diệp Trạch Thần lễ phép gọi: “Chào anh.”

Hạ Án gật đầu với anh ta.

Tối đó, Diệp Trạch Thần nhắn WeChat cho tôi:

“Hôm nay ánh mắt anh em nhìn anh đáng sợ quá, chân anh còn run bần bật luôn.”

“Anh ấy chắc chắn cưng em lắm.”

Tôi nghĩ lại ánh mắt của Hạ Án chiều nay… đáng sợ sao?

Tôi gõ chữ trả lời: “Ừ, anh ấy đối xử với em rất tốt.”

Nhưng… chỉ là sự tốt của anh trai dành cho em gái thôi.

12

Sau đó, Diệp Trạch Thần lại tìm tôi thêm mấy lần nữa.

Hạ Án cũng gặp phải, nhưng chẳng hỏi gì.

Có hôm tôi mười giờ tối mới về, anh ngồi đợi tôi trong phòng khách.

Anh trông như có chuyện muốn nói.

Tôi thậm chí còn hơi mong anh sẽ hỏi điều gì đó.

Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe anh hỏi: “Thằng nhóc đó có phải thích em không?”

“Người mà đi xe điện còn không vững, chắc cũng chẳng đáng tin được bao nhiêu.”

Giọng điệu bàng quan, treo mình ngoài cuộc của anh cứa vào tôi đau điếng.

Tôi biết anh không thích tôi, nhưng khi cảm nhận rõ ràng, thẳng thừng đến vậy, vẫn rất khó chịu.

“Không liên quan đến anh.”

Tôi trả lại nguyên xi câu anh từng nói với tôi.

Đêm đó tôi mất ngủ rất khuya.

Hôm sau, tôi giận dỗi dọn về trường ở.

Tôi hiểu rõ, đây là vở kịch một người của riêng tôi.

Hạ Án có lẽ cũng chẳng để tâm.

Dù sao chân tôi cũng gần lành rồi, anh đã không còn nghĩa vụ phải chăm tôi nữa.

Trong lòng có một giọng nói bảo: bỏ đi.

Hạ Án không thích mày.

Lại có một giọng nói khác bật lên:

Mày thích anh ấy đến thế, mày cam lòng bỏ sao?

Tôi giằng co rất lâu như vậy.

Cuối cùng vẫn không muốn dễ dàng buông bỏ.

Đó là người tôi đã thích từ tuổi dậy thì.

13

Có một cuốn sách chuyên ngành ở nhà Hạ Án, tôi quên mang.

Tôi muốn tranh thủ lúc anh đi làm, lén về lấy.

Cửa là khóa mật mã, lúc tôi đẩy cửa vào, bất ngờ thấy trong phòng khách có một người phụ nữ.

Cả hai chúng tôi đều giật mình vì đối phương.

Cô ấy mặc váy, trang điểm tinh tế xinh đẹp, trông chín chắn và thanh lịch.

Cô ấy cười chào tôi: “Chào em, em là… của Hạ Án à?”

Tôi hơi chán nản đáp: “Hàng xóm.”

Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà một vòng, không thấy bóng dáng Hạ Án.

Tôi hỏi: “Hạ Án đâu?”

Cô ấy chỉ về phía phòng ngủ chính.

Tôi gật đầu: “Em đến lấy một cuốn sách, đi ngay.”

Tôi gần như là chạy trốn.

Tôi thậm chí không dám hỏi chị ấy là gì của Hạ Án.

Hạ Án hầu như chưa từng dẫn phụ nữ về nhà.

Chị ấy chính là người anh thích sao?

Ra khỏi khu chung cư, nước mắt tôi rơi như chẳng đáng tiền.

Điện thoại rung lên.

Là Hạ Án gọi.

Rung chưa được mấy giây thì tự động cúp.

Tôi vừa đi vừa lau nước mắt.

Đến lúc nên buông bỏ rồi.