14
Tết Trung thu, dì Dương mời cả nhà tôi sang ăn cùng.
Hai nhà làm hàng xóm hơn hai mươi năm, lễ tết nào cũng cùng nhau đón.
Khi tôi còn nhỏ, chú Hạ còn đùa rằng: “Giá mà chúng tôi sinh bé Tiểu Án muộn hơn chút thì hay rồi, hai nhà còn có thể kết thông gia.”
Bố tôi cười ha hả: “Đúng đấy chứ, nhưng tôi thấy làm anh em cũng tốt, bé Phi nhà tôi cần một người anh như Tiểu Án làm gương.”
Năm nay cũng rộn ràng như vậy.
Mẹ tôi và dì Dương bận rộn trong bếp.
Tôi nghe được họ đang bàn về chuyện “đại sự đời người” của Hạ Án.
Mẹ tôi hỏi: “Lần xem mắt trước bị hỏng rồi à?”
“Gặp một lần là chẳng còn tăm hơi.” Dì Dương thở dài, “Sau đó nói gì cũng không chịu đi xem nữa.”
“Tôi lo chết đi được.”
Tôi chán chường ngồi nghe.
Đúng lúc đó, Hạ Án mở cửa bước vào.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi là người né trước.
Suốt bữa cơm, tôi không hề trao đổi với anh câu nào.
Ăn xong, Chu Di rủ tôi ra ngoài ngắm trăng.
Tôi về nhà thay một chiếc váy, trang điểm nhẹ.
Dì Dương cười hỏi: “Phi Phi ăn diện xinh thế này, ra ngoài hẹn hò à?”
Hạ Án đang ngồi sofa chơi điện thoại cũng ngẩng đầu nhìn sang.
Tôi ngượng ngùng cười: “Vâng ạ.”
Tôi biết Hạ Án sẽ không để ý, nhưng tôi vẫn muốn anh biết.
Sau này không cần phải né tránh tôi nữa.
15
Trường đại học của tôi và Chu Di chỉ cách nhau một trạm tàu điện ngầm.
Cuối tuần, cô ấy hẹn tôi đi xem phim.
Còn cho tôi xem ảnh rất nhiều trai đẹp độc thân trong khoa của cô ấy.
“Thích ai rồi? Tớ đi xin liên lạc giúp cậu.”
“Với nhan sắc này của tớ, trai đẹp chỉ mong được cho số thôi.”
Tôi liếc qua: “Di à, tạm thời tớ chưa hứng thú.”
Chu Di vỗ vai tôi.
“Hứa Phi, phấn chấn lên!”
“Đàn ông một khi qua 25 là coi như 65 rồi.”
“Anh Hạ Án của cậu có tốt mấy thì giờ cũng quá 25 rồi, quay sang xem trai trẻ đại học đi.”
Tôi bị chọc cười, bán tín bán nghi hỏi: “Thật hả?”
“Ai cũng nói thế.”
Đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Là anh Kỳ Hải gọi.
“Alo, Phi Phi, em cứu anh một phen được không?”
“Anh Hạ Án của em uống nhiều quá rồi, trông không ổn lắm. Người yêu cũ của anh đòi quay lại, giờ anh không rảnh lo cho cậu ấy.”
Nghe giọng anh Kỳ Hải rất gấp, tôi đồng ý ngay.
Tôi tự nhắc mình hết lần này đến lần khác: mình chỉ giúp anh Kỳ Hải thôi.
Không liên quan đến Hạ Án.
Đến căn hộ của anh, Hạ Án đang nằm trên sofa, mu bàn tay che mắt.
“Ai đấy?”
“Là em.”
“Phi Phi?” Anh ngồi dậy, nheo mắt, ánh nhìn mơ hồ.
Tôi thầm cà khịa trong lòng.
Ngoài mùi rượu nồng nặc ra thì trông vẫn ổn mà?
Sao anh Kỳ Hải lại cuống cuồng gọi tôi tới thế?
Ai ngờ Hạ Án thật sự mất trí nhớ tạm thời.
Hành vi cử chỉ khác hẳn bình thường.
16
Hỏi gì cũng trả lời.
Ngoan một cách lạ.
Tôi: “Sao anh uống nhiều vậy?”
“Anh khó chịu.”
“Khó chịu vì sao?”
“Vì em.”
Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch.
“Vì em cái gì?”
“Vì… vì anh thích em, nhưng lại không thể ở bên em.”
Trong lòng tôi rối loạn, hoàn toàn mất bình tĩnh.
Tôi hít một hơi ổn định lại rồi hỏi tiếp: “Tại sao không thể ở bên nhau?”
“Anh hơn em tám tuổi.”
“Tám tuổi thì sao?”
“Cuộc đời em mới bắt đầu, còn anh sắp chạm ngưỡng ba mươi rồi.”
Tôi nhìn anh không tán thành.
Chưa đến 27 mà đã bảo sắp ba mươi gì chứ?
Hạ Án tiếp tục:
“Gia đình cũng sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, nếu bố mẹ em biết anh thích em chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh.”
“Họ tin tưởng anh như vậy, mà anh lại thích em.”
Hạ Án thích tôi!
Trong lòng tôi như pháo hoa nổ tung.
Nhưng lời anh nói lại khiến tôi chua xót.
Trong thế giới quan của tôi, chỉ hơn tám tuổi thôi mà, có gì to tát đâu.
Chỉ cần anh không phải anh ruột tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng.
Nhưng anh lại nghĩ quá nhiều.
Tôi hỏi tiếp: “Chị hôm đó ở nhà anh là ai?”
“Trợ lý của anh.”
“Hôm đó anh bị ốm, cô ấy đến lấy USB.”
“Anh đứng ngoài ban công thấy em khóc dưới lầu, muốn gọi giải thích, nhưng lại nghĩ để em hiểu lầm cũng tốt, em sẽ từ từ bỏ cuộc.”
“Nhưng khi em thật sự muốn buông, anh lại rất khó chịu.”
“Phi Phi, Trung thu em hẹn hò với ai?”
“Em và người đó quen nhau rồi à?”
Trong lòng tôi chua xót.
Tôi khẽ mắng anh: “Đồ ngốc.”
Tôi dìu Hạ Án vào phòng nằm xuống.
Anh nắm tay tôi không cho đi.
Tôi nhìn gương mặt ngủ của anh, nghĩ chuyến đi hôm nay thật đáng giá.
17
Ngày hôm sau, Hạ Án lại trở về dáng vẻ bình thường.
Anh ngạc nhiên nhìn tôi: “Phi Phi? Sao em lại ở đây?”
Tôi hừ nhẹ: “Đến chăm anh.”
“Kỳ Hải đâu?”
“Có việc gấp.”
Hạ Án lẩm bẩm một câu “không đáng tin”.
“Đêm qua anh không nói linh tinh gì chứ?”
Tôi thong thả nhìn anh.
“Nói nhiều lắm.”
Trong mắt anh lóe lên một tia hoảng hốt.
“Tôi lừa anh đấy, nhắm mắt là ngủ thôi.”
Anh rõ ràng thở phào.
Tôi nhìn thấy mà thấy buồn cười.
Hạ Án im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Phi Phi, em có người yêu rồi à?”
Tôi mừng thầm, không nhịn nổi nữa rồi sao?
Tôi giả vờ e dè: “Chưa, anh ấy đang theo đuổi em.”
Ánh mắt Hạ Án thay đổi, gật đầu.
Từ hôm đó, tôi lại tràn đầy khí thế như trước.
Khi anh không thích tôi, tôi còn kiên trì được lâu như vậy.
Giờ biết anh thích tôi, mở mắt ra là nghĩ cách biến anh thành bạn trai mình.
Tôi tìm rất nhiều câu chuyện trên mạng gửi cho anh.
“Chàng trai sinh năm 2000 kết hôn với nữ sếp sinh năm 85.”
Hạ Án: “? Chúc mừng cậu trai 2000, đỡ phải phấn đấu hai mươi năm.”
Não anh nghĩ kiểu gì vậy chứ.
Tôi lại tìm một bài về cặp đôi nghệ sĩ chênh lệch tuổi lớn gửi anh.
“? Anh không hứng thú mấy chuyện này.”
Đồ ngốc.
Mềm không được thì phải cứng.
Tôi đăng một bài chỉ mình Hạ Án thấy.
Hai vé hòa nhạc.
Anh không thả like, cũng chẳng phản ứng.
Một ngày sau, tôi lại đăng ảnh hai vé xem phim.
Đó đều là tôi đi cùng bạn cùng phòng.
Rời khỏi tòa nhà học, tôi nhìn Hạ Án vẫn im lìm, hơi buồn bực.
Phía sau có tiếng còi xe điện.
Tôi quay lại, là Diệp Trạch Thần.
Anh nhiệt tình: “Vừa tan học à? Anh chở em về ký túc.”
Trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ, tôi ngồi lên xe anh.
“Anh không bảo lúc nào cũng thấy áy náy với em à? Giờ em có chuyện nhờ anh.”

