25
Hoàng hôn Maldives như một quả cam đỏ bị bóp nát, nhuộm cả vùng biển thành màu cam đỏ đậm đặc đến không thể tan.
Gió biển dính nhớp, lẫn vị mặn ẩm, thổi chiếc váy lụa của tôi dán sát vào bắp chân. Tôi nheo mắt nhìn về phía bãi cát không xa, nơi cục thịt nhỏ đang chổng mông, hì hục đào cát.
Đó là con trai hai tuổi của tôi và Phó Nghiễn Từ, Phó Dự An.
Thằng bé mặc chiếc quần bơi in đầy hình SpongeBob, để lộ tay chân trắng nõn như khúc củ sen, trong tay cầm con cua ẩn sĩ vừa khó khăn lắm mới bắt được, hưng phấn bước đôi chân ngắn còn chưa vững lắm, chạy về phía chúng tôi.
“Ba ơi! Mẹ ơi! Con sâu to!”
Giọng sữa non vang lên, nó giơ con cua đáng thương đã co rúm lại trước mặt Phó Nghiễn Từ, mặt đầy vẻ chờ được khen.
Phó Nghiễn Từ đang nghiêng người nằm trên ghế bãi biển, tay cầm một cuốn sách, sống mũi đeo cặp kính gọng vàng dùng để tỏ ra nhã nhặn. Nghe vậy, anh chỉ lười biếng nhấc mí mắt, ánh nhìn dừng trên con cua bẩn thỉu một giây, rồi đưa một ngón tay ra, ghét bỏ chặn cái má đầy cát muốn dụi vào của con trai.
“Ra kia chơi.” Anh không hề có phong thái của người cha hiền, chỉ về phía hàng dừa phía xa, “Đừng làm cát dính vào người mẹ con.”
Thằng bé ấm ức bĩu môi, quay sang nhìn tôi, đôi mắt to ướt nước đầy vẻ tố cáo.
Tôi vừa định mở miệng dỗ hai câu, Phó Nghiễn Từ đã nhanh tay lấy một chai sữa dâu từ thùng đá bên cạnh nhét vào lòng con.
“Cầm uống đi, mười phút nữa đừng lại làm phiền ba với mẹ.”
Thằng bé lập tức đổi mặt, ôm sữa chạy lon ton đi xa.
Tôi bất lực lắc đầu, vừa định trêu anh đến cả con ruột cũng ghen, thì vòng eo bỗng siết chặt.
Phó Nghiễn Từ không biết từ lúc nào đã vứt sách, cả người áp sát. Trên người anh còn vương hơi nước mát lạnh sau khi bơi, hòa với mùi tuyết tùng nhàn nhạt, trong gió biển ấm nóng lại càng dễ ngửi.
Anh đặt cằm vào hõm cổ tôi, râu lún phún hơi châm chích khẽ cọ vào vùng da nhạy cảm ấy, khiến tôi nổi lên một trận run rẩy li ti.
“Nhìn gì mà chăm chú thế?” Anh lẩm bẩm mơ hồ, bàn tay lớn vuốt ve theo đường cong eo tôi một cách lơ đãng.
“Nhìn máy bay.”
Tôi giơ tay chỉ về phía chân trời. Một chiếc máy bay trắng đang xé mây, để lại vệt khói dài, bay về phía bắc.
Ba năm trước, trong đêm mưa đó, tôi cũng nhìn đường bay như vậy, trong tay nắm chặt tờ giấy tờ giả vất vả lắm mới làm được, dạ dày cuộn trào vì căng thẳng và nghén. Khi đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: trốn khỏi Phó Nghiễn Từ, trốn khỏi người đàn ông có ham muốn kiểm soát cực mạnh này, dù phải đến một thị trấn nhỏ không ai quen biết sống cả đời.
Khi đó tôi tưởng đó là tự do.
Còn bây giờ, tôi nằm trên hòn đảo riêng của anh, trong vòng tay “Phật tử” mà cả giới Kinh thành kính sợ, nghe nhịp tim anh, nhìn con chúng tôi chạy dưới ánh chiều tà.
“Đang nghĩ đến lần bỏ trốn đó?”
Phó Nghiễn Từ nhạy bén nhận ra thay đổi trong cảm xúc của tôi. Anh chống người lên, đôi mắt đen sâu như mặt biển lúc này khóa chặt ánh nhìn của tôi.
Ánh nắng dát viền vàng lên gương mặt nghiêng của anh, đến cả bóng lông mi cũng rõ ràng.
“Ừ.” Tôi không phủ nhận, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn vô thức giữa mày anh, “Em đang nghĩ, nếu hôm đó loa sân bay không vang lên, nếu vệ sĩ của anh đến chậm một bước, bây giờ em sẽ ở đâu.”
Đồng tử Phó Nghiễn Từ khẽ co lại.
Hiển nhiên, lần “bỏ trốn khi mang thai” đó đến nay vẫn là chiếc gai không nhổ được trong lòng anh. Dù giờ con đã biết chạy, anh vẫn có lúc nửa đêm giật mình tỉnh giấc, theo bản năng sờ sang bên cạnh xem tôi còn ở đó không.
Anh nắm tay tôi, mạnh mẽ đặt lên ngực mình. Dưới lòng bàn tay, trái tim ấy đập vững vàng mà mạnh mẽ, nhưng vẫn ẩn chút gấp gáp khó nhận ra.
“Không có nếu.”
Anh cúi đầu, môi ấm thành kính đặt lên trán tôi, dừng lại thật lâu, như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng.
Sóng biển vỗ vào đá, rào rào vang lên, che lấp tiếng cười đùa của con trai phía xa.
“Thẩm Ý.”
Giọng anh khàn nhẹ, mang theo sự yếu mềm và may mắn hiếm có suốt những năm qua, “Cảm ơn em. Cảm ơn năm đó… em không thật sự chạy mất.”
Chỉ có trời mới biết, khi anh nhìn thấy căn phòng trống trơn qua camera, cảm giác trời sập xuống tuyệt vọng đến mức nào.
Tôi nhìn người đàn ông không ai bì nổi lúc này lộ ra sự quyến luyến, tim như ngâm trong nước ấm, vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Tôi siết lại tay anh, mười ngón đan chặt, cảm nhận nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay.
Đón ánh hoàng hôn sắp chìm xuống đường chân trời, tôi cong môi, cười đến cong cả khóe mắt:
“Không, Phó Nghiễn Từ.”
(TOÀN VĂN HOÀN)

