Lên máy bay thuận lợi, cất cánh.
Khi máy bay lao vào tầng mây, nhìn thành phố Bắc Kinh dưới cửa sổ dần thu nhỏ lại, tảng đá đè nặng trong lòng suốt hơn một tháng cuối cùng cũng rơi xuống.
Kết thúc rồi. Sự hoang đường giữa tôi và anh cuối cùng cũng kết thúc.
Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống miền Nam ẩm thấp oi bức.
Bước ra khỏi sân bay, luồng nhiệt nóng hầm hập hòa lẫn mùi tanh của cây cỏ ập vào mặt, khiến tôi có cảm giác không chân thực như cách biệt cả một đời.
Tôi tìm một góc không người, tay run rẩy lắp chiếc SIM đen mới mua vào chiếc điện thoại Android cũ không rõ hãng.
Vừa bật máy, vạch sóng còn chưa nhảy đầy.
“Đinh——”
Một tiếng thông báo tin nhắn giòn tan như lệnh truy hồn nổ bên tai.
Tôi cúi đầu nhìn, đồng tử chấn động dữ dội.
Đó là tin nhắn báo tài khoản ngân hàng nhận tiền.
【Tài khoản đuôi số 8888 của quý khách lúc 10:45 nhận được 50.000.000,00 nhân dân tệ, ghi chú: Phí nuôi con.】
Năm… năm mươi triệu?!
Tay tôi run dữ dội, điện thoại suýt tuột khỏi tay. Còn chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc do con số thiên văn này mang lại, phía trên màn hình đột nhiên bật ra thông báo có email mới.
Hình đại diện quen thuộc của người gửi khiến toàn bộ máu trong người tôi lập tức đông cứng.
Tôi máy móc nhấn mở email.
Chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi, ngay cả dấu câu cũng toát lên sự bá đạo và u ám đặc trưng của người đàn ông đó:
“Nhận được tiền rồi? Đủ nuôi con của chúng ta không?”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy không khí ẩm thấp oi bức xung quanh như biến thành nitơ lỏng, đóng băng toàn bộ cơ thể tôi tại chỗ.
Anh không đi New York.
Hoặc nói đúng hơn, cho dù anh đang trên đường đến New York, tôi cũng vẫn luôn ở trong lòng bàn tay anh, chưa từng thoát khỏi dù chỉ một giây.
8
Ba ngày tiếp theo, tôi sống như một con chim sợ cành cong.
Tôi không đến khách sạn đã đặt trước, mà đổi xe ba lần, cuối cùng trốn vào một nhà nghỉ tư nhân “đen” trong sâu thẳm cổ trấn, nơi không cần đăng ký chứng minh thư.
Đây là vùng thực sự không ai quản, ngõ ngách chằng chịt, đến cả bản đồ dẫn đường cũng mất tác dụng.
Tôi tưởng mình đã an toàn.
Đêm thứ ba, mưa như trút nước.
Mùa mưa ở miền Nam luôn như vậy, tiếng sấm như muốn nổ tung mái nhà. Tôi cuộn mình trong chăn ẩm mốc, nghe tiếng mưa đập vào lá chuối ngoài cửa sổ, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Đột nhiên, một tràng tiếng động cơ không thuộc về cổ trấn yên tĩnh này xé toạc màn mưa.
Không phải một chiếc xe, mà là cả một đoàn.
Tôi bật dậy, tim đập cuồng loạn. Chân trần lao đến bên cửa sổ, cẩn thận vén một góc rèm nhìn xuống.
Chỉ một cái nhìn, tôi cảm thấy trời sập.
Trên con đường đá xanh hẹp, đậu kín những chiếc SUV màu đen đồng loạt. Đèn pha chói mắt chiếu sáng màn đêm mưa đen kịt như ban ngày.
Một nhóm đàn ông cao lớn mặc áo mưa đen nhanh chóng xuống xe, động tác chỉnh tề đồng loạt, được huấn luyện bài bản phong tỏa trước sau nhà nghỉ.
Chạy!
Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Tôi chộp lấy ba lô chạy về phía cửa sổ sau, nơi nối với một dãy mái ngói thấp — lối thoát tôi đã sớm quan sát.
Tôi dùng sức đẩy mạnh cửa sổ sau —
“Cô Thẩm, bên ngoài mưa lớn, cẩn thận trơn trượt.”
Ngoài cửa sổ, hai vệ sĩ áo đen như thần giữ cửa đứng đó, mặc cho mưa lớn xối xả lên mặt, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm.
Tôi lùi từng bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo.
“Bíp ——”
Đó là tiếng khóa điện tử bị quẹt mở.
Trong đêm mưa giông sấm chớp này, tiếng động khẽ ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng sét.
Cửa chậm rãi mở ra.
Ánh đèn vàng u ám từ hành lang hắt vào, kéo dài một bóng người cao lớn đầy áp lực.
Phó Nghiễn Từ đứng ở cửa.
Rõ ràng anh vội vã chạy tới, bộ vest cao cấp đắt tiền trên người đã bị mưa xối ướt đẫm, dính sát vào thân, phác họa đường nét cơ bắp căng chặt. Nước mưa theo đường viền cằm lạnh lùng của anh nhỏ xuống, rơi trên sàn nhà.
Anh không che ô, toàn thân tỏa ra khí lạnh như bò lên từ địa ngục.
Đôi mắt Phật tử vốn luôn bình lặng lúc này đen trầm như mực đặc không tan, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc mang tên điên cuồng.
Anh nhấc chân, từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Tiếng “kẽo kẹt” của giày da giẫm lên sàn gỗ cũ kỹ như giẫm lên dây thần kinh tôi.
“Thẩm Ý.”
Anh gọi tên tôi, giọng khàn đến mức như ngậm máu.
“Em thật sự nghĩ rằng, em có thể chạy thoát sao?”
9
Trong căn phòng trọ chật hẹp, không khí như đông đặc thành keo, đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lớn vẫn điên cuồng đập vào kính, phát ra những tiếng lộp bộp khiến tim người run rẩy. Tôi không còn đường lùi, lưng ép chặt vào góc tường giấy dán đã bong tróc, có thể cảm nhận được hơi ẩm lạnh thấm qua tường bò dọc sống lưng.
Phó Nghiễn Từ từng bước ép sát.
Toàn thân anh ướt sũng, bộ vest thủ công đắt tiền vẫn nhỏ nước xuống, vệt nước sẫm màu uốn lượn trên sàn nhà thành một đường đáng sợ. Đôi mắt thường ngày nửa khép, mang vài phần xa cách như Phật tử, lúc này đuôi mắt đỏ đến kinh người, như một con thú bị dồn vào đường cùng.
“Đừng lại đây…” Giọng tôi run rẩy, hai tay chắn trước người, nhưng yếu ớt đến đáng thương.
Anh không dừng lại, cho đến khi đầu gối anh chạm vào đầu gối tôi, hoàn toàn chặn tôi trong góc giường nhỏ hẹp này.
Cảm giác áp bức mãnh liệt bao trùm xuống, hòa lẫn mùi mưa, đàn hương và nhiệt độ nóng rực từ cơ thể anh.
Anh giơ tay lên.
Tôi theo bản năng nhắm mắt co rúm lại, nhưng cơn đau tưởng tượng không hề giáng xuống.
Một tiếng sột soạt rất khẽ của giấy vang lên. Tôi mở mắt, đồng tử co rút.
Giữa những ngón tay thon dài tái nhợt của anh, là một tờ giấy nhàu nát —— đó là tờ siêu âm tôi vốn định xả xuống bồn cầu ở nhà vệ sinh sân bay, nhưng cuối cùng lại như bị ma xui quỷ khiến nhét vào ngăn bí mật trong túi.
“Sáu tuần.”
Giọng Phó Nghiễn Từ khàn đến mức như nuốt phải than hồng, từng chữ như bị ép ra từ lồng ngực, “Thẩm Ý, mang theo giống của tôi, em định chạy đi đâu?”
“Không phải của anh!” Tôi gần như hét lên, tim đập điên cuồng trong lồng ngực, như thể giây sau sẽ nổ tung, “Là của người khác! Tôi không yêu anh nữa, đứa bé cũng không phải của anh!”
Tĩnh lặng chết chóc.
Ánh sáng trong mắt Phó Nghiễn Từ lập tức vỡ vụn, đó là một loại tuyệt vọng khiến người ta đau lòng.
Nhưng anh không nổi giận, không gào thét.
“Bốp.”
Một tập tài liệu bị anh nặng nề đập xuống tủ đầu giường.
Đó là giấy giám định quan hệ cha con do Bệnh viện số một Kinh Cảng cấp. Nguồn mẫu ghi rõ: tóc (nữ).
Toàn thân tôi lạnh toát. Thì ra, ngay từ lúc sợi tóc tôi rơi ở công ty, anh đã lo liệu trước. Ở mục kết quả giám định, mấy chữ in đậm “ủng hộ quan hệ huyết thống sinh học” như một cú búa nặng, đập nát mọi lời nói dối của tôi.
Ngay sau đó, anh lại rút ra một tập hồ sơ dày cộp, trực tiếp nhét vào lòng tôi.
Đó là… di chúc?
Tôi run rẩy lật ra, bị những điều khoản bên trên làm chấn động đến mức mất luôn khả năng nói.
Người lập di chúc: Phó Nghiễn Từ. Người thụ hưởng: Thẩm Ý.
Điều kiện có hiệu lực: người lập di chúc qua đời, hoặc… không thể cung cấp sự bảo đảm an toàn cho Thẩm Ý.
Toàn bộ cổ phần, bất động sản, quỹ đầu tư đứng tên anh, thậm chí cả hòn đảo riêng ở nước ngoài, tất cả đều thuộc về tôi. Ngày ký, lại chính là một tháng trước, tức là ngày hôm sau của đêm “ngoài ý muốn” đó.
“Nhìn rõ chưa?”
Thân hình Phó Nghiễn Từ đột nhiên khẽ lảo đảo, vị thái tử gia giới thượng lưu Kinh thành cao cao tại thượng ấy, vậy mà ngay trước mặt tôi, chậm rãi khuỵu gối, quỳ một gối xuống sàn nhà đầy bụi.
Tôi cũng chết lặng, ngây người nhìn anh.
Anh đưa bàn tay lớn đang run rẩy ra, cẩn thận, gần như thành kính, áp lên bụng tôi còn chưa nhô lên. Qua lớp vải mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng bỏng nơi lòng bàn tay anh, và sự run rẩy không thể kiềm chế nơi đầu ngón tay.
“Thẩm Ý, mạng của tôi cũng nằm trong tay em rồi.”
Anh vùi mặt vào bụng tôi, giọng nghèn nghẹn, mang theo một tia cầu xin và cố chấp khiến người ta xót xa, “Chạy cái gì? Còn muốn chạy đi đâu? Em muốn tiền, tôi cho; em muốn mạng, tôi cũng cho. Nhưng duy chỉ có rời khỏi tôi…”
Anh đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu cuộn trào dục vọng chiếm hữu điên cuồng khiến người ta rùng mình, khóa chặt ánh nhìn của tôi.
“Con và em, nhất định đều phải là của tôi. Thẩm Ý, nếu em còn dám chạy thêm lần nữa, tôi thật sự sẽ đánh gãy chân em, nhốt em ở Ngự Viên, nhốt cả đời.”
10
Tôi bị “áp giải” về Bắc Kinh.
Khi máy bay riêng hạ cánh, đã là ba giờ sáng.
Không có cảnh giam cầm hay tra hỏi như tôi tưởng tượng, nhưng cả người tôi như bị rút mất xương, đến sức bước xuống cầu thang máy bay cũng không còn.
Phó Nghiễn Từ không để bất kỳ ai xen vào. Anh cởi chiếc áo khoác còn mang theo hơi lạnh, chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, cúi người bế tôi lên theo kiểu ôm ngang. Cánh tay anh rắn chắc hữu lực, như lồng sắt đúc bằng thép, khóa chặt tôi trong lòng.
Đoàn xe lao đi suốt quãng đường, cuối cùng tiến vào “Ngự Viên” nằm dưới chân Tây Sơn.
Đây là nơi ở riêng tư nhất của Phó Nghiễn Từ, nghe nói ngay cả ông cụ nhà họ Phó cũng chỉ đến vài lần.
Cánh cổng chạm khắc nặng nề chậm rãi mở ra, hai hàng người hầu đã chỉnh tề chờ sẵn hai bên. Dù đêm đã khuya, ai nấy đều tinh thần tỉnh táo, rõ ràng được huấn luyện nghiêm ngặt.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.”
Tiếng chào đồng thanh vang dội như sấm khiến đầu óc vốn đã rối loạn của tôi càng thêm treo máy. Thiếu phu nhân?
Phó Nghiễn Từ không để ý đến họ, ôm tôi xuyên qua đại sảnh xa hoa, trực tiếp lên phòng ngủ chính tầng ba.
Anh đặt tôi xuống chiếc giường mềm đặt làm riêng lớn đến quá đáng, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với một báu vật mong manh hiếm có.
“Đói không? Bảo nhà bếp nấu chút cháo?” Anh nửa quỳ bên giường, vừa giúp tôi cởi giày vừa thấp giọng hỏi.
Tôi rụt chân lại, cảnh giác nhìn anh: “Phó Nghiễn Từ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Kim ốc tàng kiều? Hay để tôi làm tình nhân? Còn bên phía thiên kim nhà họ Hà anh giải thích thế nào?”
Nghe đến bốn chữ “thiên kim nhà họ Hà”, tay anh đang tháo khuy măng sét khựng lại một chút.
Anh đứng dậy, đi đến quầy bar nhỏ trước cửa sổ sát đất, rót một ly nước ấm.
“Uống nước.” Anh quay lại, đưa miệng cốc chạm vào môi tôi, thậm chí còn muốn tự tay đút tôi uống.
Tôi quay mặt đi không uống.
Anh bất đắc dĩ thở dài, đặt cốc nước lên đầu giường, rồi rút điện thoại từ túi vest ra, mở khóa màn hình, trực tiếp ném lên chăn.
“Tự xem đi.”
Tôi nghi hoặc cầm điện thoại lên.
Màn hình dừng ở giao diện hot search Weibo.
Dòng chữ “bùng nổ” đỏ tím treo ở vị trí đầu tiên:
【Tuyên bố chính thức của Tập đoàn Phó thị: Ông Phó Nghiễn Từ và cô Hà hoàn toàn không có quan hệ. Phó tổng làm rõ: Đời này chỉ yêu một mình Thẩm Ý, không phải cô ấy thì không cưới.】
Bên dưới là ảnh anh mặt lạnh trong buổi họp báo, cùng bản tuyên bố nghiêm chính đóng dấu công ty.
Thời gian đăng, chính là sáng hôm tôi bỏ trốn.
Hóa ra, khi anh phát điên tìm tôi khắp nơi, anh cũng đồng thời tuyên bố thân phận của tôi với toàn thế giới.
Phần bình luận đã nổ tung, nhưng tôi không đọc nổi một chữ nào.
Ngón tay tôi run rẩy kéo xuống, thấy bài ghim trên tài khoản cá nhân của anh, chỉ vỏn vẹn một câu:
“Làm mất cả thế giới của tôi rồi, ai giúp tôi tìm lại, thưởng mười tỷ.”

