Trong làng tôi vẫn luôn lưu truyền một truyền thuyết.
Ngày xưa, có một gia đình giàu có được thần nữ chiếu cố. Thần nữ ở lại trong nhà đó, sau này còn sinh hạ một đứa con.
Thần nữ sinh con vốn nên là chuyện vui được cả thiên hạ chúc mừng, nhưng không lâu sau khi sinh con, thần nữ lại bỏ trốn.
Không bao lâu sau, thần nữ một lần nữa xuất hiện trên đời, nhưng lại bị người ta gọi là yêu nữ.
Dân làng đóng đinh cô ấy chết trong quan tài, rồi chôn cô ấy cùng đứa con xuống lòng đất.
Cho đến hôm qua, khi bố tôi cùng những người dân khác trong làng đi khai hoang, vô tình đào được một tấm bia đá.
Dựa theo ghi chép trên bia đá, họ đào được một ngôi mộ cổ và tìm thấy quan tài của thần nữ.
Những người còn lại vì kiêng dè truyền thuyết về thần nữ, bàn bạc một hồi, cuối cùng quyết định mỗi nhà sẽ thay phiên nhau giữ thần nữ và chiếc quan tài.
Ngày đầu tiên, đúng lúc đến lượt nhà tôi.
1
Đêm qua, dân làng khiêng quan tài đến sân sau nhà tôi.
Bố dặn tôi tuyệt đối không được chạm vào chiếc quan tài đó.
Nhưng vì quá tò mò, nhân lúc bố đi tắm, tôi lén lút chạy vào sân sau, nghĩ bụng chỉ nhìn một cái thôi.
Vừa bước vào sân sau, gió lạnh đã thổi từng cơn.
Tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy cái lán do dân làng dựng tạm. Bên dưới lán có một thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng.
Tóc cô ấy dài bay nhẹ, khí chất trong trẻo thanh khiết, giống như thần nữ thật sự giáng trần.
“Thần nữ?”
Tôi khẽ gọi.
Cô ấy quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi.
Cô ấy rất đẹp.
Đẹp hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong làng.
Đúng lúc này, mẹ tôi từ trong nhà đi ra, nhấc chân đá một cái vào mông tôi.
“Con ranh chết tiệt! Làm gì đấy? Không biết đi nấu cơm à?”
Tôi sợ hãi gật đầu.
Mẹ tôi hình như không nhìn thấy thần nữ đang đứng bên cạnh quan tài.
Khi đi theo mẹ vào nhà, tôi cứ đi ba bước lại ngoái đầu một lần.
Mỗi lần quay lại, tôi đều thấy thần nữ đang mỉm cười với mình.
Nụ cười rất dịu dàng, yên bình.
Nhưng kỳ lạ là, tại sao mẹ tôi lại không nhìn thấy?
Khi ăn cơm, mẹ tôi gắp cả hai cái đùi gà duy nhất trên bàn cho bố tôi.
“Ông ăn nhiều vào.”
Hầu hết các gia đình trong làng đều là kiểu gia đình phong kiến trọng nam khinh nữ.
Nhưng nhà tôi thì khác.
Bố tôi có tư tưởng khá cởi mở, ngược lại mẹ tôi mới là người cổ hủ, trọng nam khinh nữ.
Nghe nói sau khi kết hôn, bố mẹ tôi mãi vẫn không có con. Cho đến khi mẹ tôi về nhà ngoại tìm một bài thuốc dân gian, sau đó mới sinh ra tôi.
Lúc còn trong bụng, người ta nói là con trai. Sinh xong mới phát hiện là con gái.
Đối với mẹ tôi, người một lòng muốn ôm con trai, chuyện này chẳng khác nào tai họa trời giáng.
Dù bố tôi từng nói sinh trai hay gái cũng như nhau, ông thật sự không quan tâm trai gái, chỉ cần là con ruột là được.
Nhưng mẹ tôi không nghe.
Bà vẫn trút hết nỗi hận vì không sinh được con trai lên người tôi.
Bố gắp một cái đùi gà khác đặt vào bát tôi.
“Ăn đi, ăn cho mau lớn.”
Tôi “vâng” một tiếng, cầm đùi gà lên gặm.
Mẹ chỉ có thể ngồi đối diện hung dữ trừng tôi, nhưng không dám nói gì.
2
Sau bữa cơm, tôi đang dọn bàn thì nghe thấy bố và dân làng nói chuyện ngoài sân.
Người đến là chú hai của tôi.
Chú ấy là người phụ trách trông coi thần nữ vào ngày thứ hai.
Nhưng chú kiêng dè truyền thuyết kia, không muốn đưa thần nữ về nhà mình, nên chạy đến năn nỉ bố tôi, muốn để thần nữ ở nhà tôi thêm một ngày.
Bố tôi là người thật thà, cũng mềm lòng.
Chưa nói được mấy câu, bố đã đồng ý.
Dù sao suốt một ngày qua cũng không xảy ra chuyện kỳ lạ gì.
Trước khi ngủ, bố vẫn dặn tôi không được đi xem thần nữ.
Nhưng đến nửa đêm, tôi vẫn không ngủ được.
Trong đầu toàn là gương mặt của thần nữ.
Cô ấy dịu dàng như vậy, đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người xấu.
Nhân lúc đêm tối, tôi lại lén chạy ra sân sau một lần nữa.
Lần này, thần nữ vậy mà lại đưa tay về phía tôi.
Tay cô ấy rất trắng, rất thon, lại mềm mại.
Thần nữ nắm tay tôi ngồi lên quan tài của cô ấy, rồi đưa tay vào sâu trong quan tài lấy ra một cây sáo ngọc.
Không hiểu vì sao, tiếng sáo cô ấy thổi khiến tôi cảm thấy rất quen thuộc.
Dần dần, mí mắt tôi nặng trĩu.
Tôi dựa vào người cô ấy rồi ngủ say.
Sáng hôm sau, tôi bị một thùng nước lạnh dội tỉnh.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ở trên giường.
Tất cả những chuyện tối qua là mơ sao?
Chăn và quần áo ướt sũng khiến tôi không nhịn được rùng mình.
Mẹ ném cái thùng gỗ cho tôi.
“Tao còn tưởng mày đi nhặt củi rồi. Hay thật, hóa ra mày trốn ở đây ngủ à?”

