Lúc này tôi mới phát hiện, thần nữ không có lưỡi.

Bố vừa đi vừa nói:

“Con gái ngoan, nó là yêu quái. Mau đến chỗ bố.”

Tôi không ngừng lùi về sau.

Khóe mắt thần nữ chảy xuống nước mắt, cô ấy không ngừng ú ớ gọi tôi.

“Con gái ngoan! Mau qua đây! Con yêu quái này muốn ăn con!”

Nhìn về phía bố, lúc này ngũ quan của ông vì tức giận mà vặn vẹo.

Tôi nhặt con dao dưới đất lên, nhìn về phía thần nữ.

“Đúng rồi, con gái ngoan, giết nó đi! Đâm vào tim nó!”

Thần nữ nằm bò trên đất, vừa khóc vừa lắc đầu.

Tôi biết rõ mình đang làm gì.

Giây tiếp theo, tôi cúi đầu lao về phía bố, đâm con dao nhọn vào tim ông.

“Tôi sẽ không giết cô ấy.”

“Bởi vì tôi là con của thần nữ.”

“Tôi chính là thần nữ.”

11

Khi thần nữ xuất hiện trên đời, cô ấy bị một tên ác tăng bắt sống rồi bán với giá cao cho địa chủ địa phương.

Tên ác tăng nói với địa chủ rằng phải đợi thần nữ sinh con, sau đó nuôi đứa trẻ đến mười tám tuổi. Vào đúng ngày trưởng thành, ăn cô bé đó thì có thể đắc đạo thành tiên, bất lão bất tử.

Sau đó, bất kể địa chủ dùng cách gì cũng không thể khiến thần nữ mang thai.

Mãi đến khi con trai của địa chủ vừa gặp đã yêu thần nữ, cô ấy mới sinh ra tôi.

Nhưng không bao lâu sau, âm mưu của địa chủ bị vạch trần.

Con trai ông ta chết dưới tay địa chủ, nhưng trước khi chết đã đưa thần nữ và tôi trốn đến nơi khác.

Khi đó, thần nữ bế tôi đi đến ngôi làng này.

Nhưng vì vẻ ngoài quá xinh đẹp, cô ấy khiến những người phụ nữ địa phương ghen ghét.

Vì vậy thần nữ bị hãm hại thê thảm, bị đám phụ nữ đó cắt mất lưỡi.

Thần nữ nổi giận, phóng hỏa thiêu rụi ngôi làng, từ đó bị gọi là yêu nữ.

Cô ấy bị người ta truy sát.

Cuối cùng bị đóng đinh chết trong quan tài.

Tôi cũng bị ném vào quan tài, cùng thần nữ tự sinh tự diệt.

Nhưng mọi người không biết, điểm yếu của thần nữ nằm ở trái tim.

Họ không làm tổn thương đến trái tim cô ấy, chỉ làm tổn hại nguyên khí của thần nữ mà thôi.

12

Bố tôi là hậu duệ của gia đình địa chủ kia.

Đời đời kiếp kiếp, bọn họ đều tìm kiếm thần nữ và tiểu thần nữ.

Đến đời bố tôi, cuối cùng ông cũng có được vài manh mối.

Ông tìm thấy tấm bia đá ghi chép về yêu nữ ở một nơi nào đó trong làng.

Trước tiên, ông tự mình đi xem thần nữ.

Sau khi xác định tôi cũng ở trong đó, ông liền trở về nhà.

Để có thể hợp lý đưa tôi về nhà, ông lừa mẹ tôi về nhà ngoại tìm bài thuốc dân gian.

Sau đó lại nhờ người viết thư cho mẹ tôi, bảo mẹ đến nơi thần nữ đang ngủ, mở quan tài và mang tôi ra ngoài.

Ở trong quan tài, tôi giống như thần nữ, chìm vào giấc ngủ.

Rời khỏi quan tài rồi, tôi có thể trưởng thành bình thường.

Bố tôi hiểu tính mẹ tôi.

Ông biết mẹ nhất định sẽ nhận tôi là con ruột và đưa tôi về nhà, nói với mọi người rằng bà đã sinh tôi ở nhà ngoại.

Quả nhiên, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của bố.

Sau đó, bố chôn tấm bia đá xuống đất.

Thời gian trôi qua quá lâu, ngay cả chính ông cũng quên mất mình đã chôn ở đâu.

Không ngờ có một ngày, nó lại bị người ta đào lên.

Để mọi chuyện không bị bại lộ, vào đêm trăng tròn, ông nhẫn tâm giết chết vợ mình.

Ban đầu, thần nữ chưa từng nghĩ đến việc hại người.

Cô ấy chỉ muốn tìm lại đứa con gái thất lạc.

Nhưng những người này lại mài dao vào ngày con gái cô ấy trưởng thành, trong miệng lẩm bẩm rằng muốn ăn con gái cô ấy.

Vì vậy, người trong làng đều phải chết.

Ông ta cũng phải chết.

13

Một buổi chiều nắng đẹp, tôi nằm trong sân phơi nắng.

Thần nữ từ bên ngoài trở về, trong tay xách một con gà rừng.

Cô ấy xắn tay áo, thuần thục đun nước, vặt lông gà.

Những người còn sống trong làng đều đã dọn đi.

Nơi này thật sự trở thành một chốn đào nguyên tách biệt với thế giới.

“Phành phạch” một tiếng.

Con gà rừng từ trong chậu nước nóng bật dậy, bay vụt qua trước mắt tôi.

Thần nữ luống cuống đuổi theo sau con gà.

Tôi đứng dậy, bắt lấy con gà rừng, sau đó nhốt thần nữ ở ngoài bếp.

Đến cuối cùng, vẫn phải là tôi nấu cơm.

Toàn văn hoàn.