Nhìn bộ dạng của ông ta, trong đầu tôi hiện lên hai chữ “bất lực”.

Nhưng tôi không dám nói ra, chỉ hỏi:

“Vì sao?”

“Mỗi lần thần nữ xuất hiện trên đời đều là một mẹ một con. Tiểu thần nữ có thể giúp người ta đắc đạo thành tiên, đại thần nữ chỉ có thể hại mạng người. Con ở nhà mày là đại thần nữ. Còn tiểu thần nữ… chắc là bị bố mày giấu đi rồi.”

Người gác làng vuốt chòm râu rối thành một cục của mình, thao thao bất tuyệt:

“Tiểu thần nữ phải bị ăn vào ngày trưởng thành thì mới giúp người ta thành tiên. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ có thể đợi đến nửa đêm ngày trăng tròn tiếp theo. Nếu lại bỏ lỡ thêm một lần nữa, tiểu thần nữ sẽ lớn thành đại thần nữ.”

Tôi “ồ” một tiếng, đưa tay định đóng cửa.

Người gác làng lén lút nói:

“Tối nay là đêm trăng tròn. Nhớ tìm bố mày xin một phần nhé.”

“Đúng là đồ điên.”

Tôi đóng cửa “rầm” một tiếng, quay về phòng chuẩn bị bữa tối đợi bố mẹ về.

Chạng vạng, mẹ không về.

Chỉ có bố xách một con gà trở về nhà.

Bố nói mẹ đã về nhà ngoại.

Ông đi vào bếp, đun một nồi nước sôi.

“Con ra ngoài đi, tối nay bố nấu cơm.”

Nếu lời người gác làng nói không phải giả, vậy trước nửa đêm nay, bố tôi sẽ ăn tiểu thần nữ, sau đó đắc đạo thành tiên.

Nhưng tiểu thần nữ ở đâu?

Tôi sống trong căn nhà này mười mấy năm, chưa từng nhìn thấy đứa trẻ nào khác trong nhà.

Lẽ nào trước khi tôi có ký ức, bố đã giấu người đó đi rồi?

Chú ý thấy vẻ mặt của tôi, bố hỏi:

“Nghĩ gì vậy? Về phòng đi. Lát nữa cơm xong bố gọi.”

Một tiếng sau, bố bưng một nồi gà hầm thơm phức vào trong nhà.

Ông liên tục gắp đồ ăn cho tôi.

“Nhân lúc mẹ con không ở đây, ăn nhiều một chút.”

Ăn xong một bát cơm, tôi no rồi.

Có lẽ vì ăn no nên mí mắt tôi bắt đầu díp lại.

Khi ý thức sắp tan rã, tôi nghe thấy bố nói:

“Ngủ đi. Lát nữa bố quay lại.”

9

Tôi tỉnh lại vì tiếng mài dao.

Tôi thử cử động cơ thể, nhưng lại cảm thấy cả người như bị thứ gì đó bao bọc.

Mở mắt ra, tôi vậy mà lại nhìn thấy thần nữ.

Cô ấy đang chớp mắt, ôm tôi giống như ôm một con búp bê.

Sau lưng tôi, ngoài bàn tay của thần nữ còn có tấm gỗ áp sát vào, hơi gai gai.

Là quan tài!

Tôi đang ở trong quan tài!

Tôi muốn đưa tay mở nắp quan tài, nhưng thần nữ lại ngăn tôi lại, còn ôm tôi chặt hơn.

Cô ấy giống như đang sợ hãi.

Lại giống như đang bảo vệ tôi.

Tiếng mài dao bên ngoài không ngừng truyền vào tai tôi.

Lẽ nào bố tôi thật sự muốn ăn tiểu thần nữ?

Khoan đã…

Tôi đang ở trong quan tài của thần nữ.

Lẽ nào người ông ấy muốn ăn là tôi?

Nghĩ đến đây, tiếng mài dao cũng dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi từ bếp vào nhà, sau đó lại từ trong nhà đi ra, tiếp đó đi về phía sân.

Ông ấy đến rồi.

Tôi cố gắng lắc người, nhưng cơ thể như bị trói chặt, không thể động đậy.

Thần nữ ôm tôi quá chặt.

Tôi trơ mắt nhìn nắp quan tài được mở ra trước mắt.

Nhưng bố tôi chỉ nhìn một cái rồi đóng lại ngay.

Miệng ông vẫn không ngừng lẩm bẩm:

“Sao không ở bên trong? Con ranh chết tiệt chạy đi đâu rồi? Còn không ăn là không kịp nữa…”

Lông tơ toàn thân tôi dựng đứng.

Thần nữ như đã hạ quyết tâm điều gì đó.

Cô ấy đẩy nắp quan tài leo ra ngoài, sau đó dùng chân đá nắp quan tài đóng lại.

Bên ngoài, bố tôi cười điên cuồng không ngừng.

“Hóa ra mày chưa chết! Mày chưa chết!”

Tôi dùng hết sức đẩy nắp quan tài ra.

Sau khi bò khỏi quan tài, tôi nhìn thấy thần nữ đang ngồi trên người bố tôi, hai tay bóp chặt cổ ông.

Bố tôi vì thiếu oxy mà đồng tử dần tan rã.

Nhưng khi nhìn thấy tôi, ông đột nhiên có thêm sức lực, cầm lấy con dao rơi bên cạnh, dùng sức đâm vào eo thần nữ.

Thần nữ đau đớn rên lên, ném bố tôi về phía nhà vệ sinh.

“Rầm” một tiếng.

Nhà vệ sinh bị bố tôi đè sập.

Tay chân thần nữ mềm nhũn, ngã xuống đất.

Vậy mà bố tôi vẫn loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, vừa chửi rủa vừa đi về phía chúng tôi.

“Ư… ư…”

Thần nữ ở bên cạnh kêu lên.