Mãi đến trưa hôm sau, bố tôi mới trở về nhà.
Vừa vào cửa, ông đã uống một chai nước lớn. Ngồi xuống chưa được hai giây, ông lại che miệng nôn khan rồi chạy ra nhà vệ sinh.
Tôi làm xong việc trong tay, đang định đi hỏi bố thì ông lại bị người ta gọi đi.
Đến chạng vạng mới trở về.
Lần này, cả người ông giống như bị rút cạn hơi thở, yếu đến không chịu nổi. Vừa nằm lên giường đã ngáy to.
Mẹ thấy bố như vậy thì rất đau lòng, bảo tôi ra ruộng đào mấy củ khoai tây, ngày mai nấu cho ông ăn bồi bổ.
Tôi đeo sọt lên lưng rồi ra khỏi nhà.
Khi đang đào khoai tây, nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét lớn.
Ngay sau đó, một người phụ nữ phát điên chạy ra khỏi nhà.
Trên mặt, trên tay bà ta đều là máu.
Tôi nhìn thấy bà ta chạy đến đập cửa nhà trưởng thôn, sau đó hai người lại chạy về hướng nhà tôi.
Đêm nay, chắc bố tôi cũng không ngủ được nữa rồi.
Trưởng thôn tập hợp hơn mười người đến nhà tôi.
Khi bố nhìn thấy tôi ở cách đó không xa, ông căng thẳng hỏi:
“Sao con không ở nhà mà lại ở đây?”
“Mẹ bảo con đào mấy củ khoai tây, mai nấu cho bố bồi bổ.”
Tôi vừa nói xong, bố còn muốn nói gì đó nhưng đã bị người bên trong thúc giục vào nhà.
Đào xong khoai tây, tôi vừa đi được một đoạn thì nghe thấy phía sau có tiếng người hô:
“Tránh ra, tránh ra!”
Tôi vội né sang một bên.
Chỉ thấy bốn người đàn ông khỏe mạnh đẩy một chiếc xe gỗ lao vút qua người tôi.
Nơi xe gỗ đi qua đều để lại một vệt máu.
Máu màu đen, lại rất hôi.
Bên cạnh còn có vài mảnh vụn rải rác.
Giống như thịt.
7
Về đến nhà, tôi đặt khoai tây vào bếp.
Vừa xoay người định về phòng, phần eo nhạy cảm của tôi bỗng bị ai đó véo nhẹ.
Tôi bật cười quay người lại, đối diện với đôi mắt sáng trong của thần nữ.
“Thần nữ.”
Tôi khẽ gọi.
Cô ấy nắm tay tôi đi ra khỏi nhà, giống như có mục đích rõ ràng mà dẫn tôi đi.
“Cô muốn đưa tôi đến nơi nào sao?”
Nghe vậy, thần nữ gật đầu.
Chúng tôi cứ đi mãi, đi đến khu mộ của làng.
Người trong làng đời đời kiếp kiếp đều chôn ở đây.
Cách đó không xa, có mấy người đàn ông khỏe mạnh đang đào hố.
Bên cạnh đỗ một chiếc xe gỗ.
Trên xe là một người đàn ông đã chết.
Cho dù là ban đêm, thị lực của tôi vẫn rất rõ, chẳng khác gì ban ngày.
Người đàn ông nằm trên xe gỗ toàn thân thối rữa.
Những chỗ thối rữa chảy ra máu đen, thỉnh thoảng còn có mảnh thịt rơi khỏi người ông ta.
Vậy những thứ tôi thấy trước khi về nhà thật sự là thịt.
Tôi không nhịn được che miệng nôn khan.
Nhưng thần nữ lại tỏ ra rất hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên xe gỗ.
Tôi không biết ông ta chết như thế nào.
Mấy người đàn ông đào hố cũng rất im lặng, chỉ cúi đầu làm việc.
Sau khi đào xong hố, họ ném người xuống dưới một cách cực kỳ qua loa.
Về đến nhà, bố tôi vẫn chưa về.
Thần nữ buông tay tôi ra, một mình quay lại quan tài.
Tôi không hiểu tại sao thần nữ lại đưa tôi đi xem những thứ đó.
Cô ấy muốn nói với tôi điều gì?
Sau đó, mỗi ngày bố tôi đều bị những người khác nhau gọi đi.
Ông bận trước bận sau, chân không chạm đất.
Chỉ trong một tuần, khu mộ đã có thêm gần mười ngôi mộ mới.
Ngay cả trưởng thôn cũng chết.
Những người đàn ông còn sống mỗi ngày ôm đầu khóc lóc.
Nhưng cái chết vẫn chưa kết thúc.
Rất nhanh, đàn ông trong làng đã chết mất một nửa.
Những người phụ nữ chưa thành góa phụ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó chồng mình sẽ chết.
Mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Hiếm khi thấy bà bắt đầu mua thịt mua rau, tự mình vào bếp nấu cơm.
Tôi hỏi bố:
“Đàn ông trong làng đã chết một nửa rồi, bố không sợ sao?”
Bố chỉ nhàn nhạt rít một hơi thuốc.
“Bố có chạm vào thần nữ đâu, bố sợ cái gì?”
“Vậy đây là trời phạt sao?”
Bố không nói gì.
8
Lại qua thêm một thời gian, trong làng chỉ còn lại hai người đàn ông là người gác làng và bố tôi.
Vì thiếu nhân lực, những người đàn ông chết gần đây đều bị vứt ở khu mộ, ngay cả hố cũng không có.
Người gác làng ngày nào cũng qua lại nhà tôi.
Nhất là khi nhìn tôi, vẻ bỉ ổi trên mặt ông ta hoàn toàn không thèm che giấu.
“Con bé này cũng mười tám tuổi rồi nhỉ?”
Nghe câu đó, da gà toàn thân tôi nổi lên.
Mỗi lần bố tôi nghe được câu này, ông đều thúc giục người gác làng mau đi đi.
Hôm nay, bố mẹ tôi đều không ở nhà.
Người gác làng lại đến.
Ông ta trừng mắt đánh giá tôi.
“Con bé, mày còn không chạy à?”
Tôi nghi hoặc.
“Tôi chạy cái gì? Đây là nhà tôi! Người nên chạy là ông mới đúng chứ!”
Dứt lời, người gác làng ôm bụng cười lớn.
“Mày có biết vì sao tao không chạm vào thần nữ kia không?”

