Theo thứ tự, người đầu tiên là trưởng thôn.
Trưởng thôn đánh giá thần nữ trong quan tài một lúc, sau đó đuổi tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, ra ngoài cổng.
Khoảng năm phút sau, trưởng thôn vừa kéo quần vừa bước ra.
Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư…
Mãi đến chạng vạng, đàn ông trong làng vẫn chưa đến lượt hết một vòng.
Bố tôi đóng cửa lại, nói hôm nay kết thúc.
Những người đàn ông khác chỉ có thể ủ rũ rời khỏi nhà tôi.
Khi ăn cơm, mẹ tôi đề nghị:
“Hay là mình thu chút tiền đi? Coi như tiền thuê nhà của thần nữ.”
Nghe vậy, mắt bố tôi sáng lên trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh lại tối xuống.
“Không được. Xúc phạm thần nữ sẽ bị trời phạt. Bà chưa từng nghe câu có thể giết chứ không thể làm nhục à?”
“Người phụ nữ đó chết cứng rồi, còn không thể làm nhục cái gì?”
“Tôi nói không được là không được. Đến lúc thật sự bị trời phạt, nếu nhà mình không kiếm lợi từ chuyện này, biết đâu còn giữ được một mạng.”
Bố tôi trước nay không hề mê tín, cũng không tin quỷ thần.
Nhưng trong chuyện này, ông lại cố chấp khác thường.
Mấy ngày sau đó, mẹ tôi vẫn luôn năn nỉ thuyết phục bố, nhưng mãi không lay chuyển được ông.
5
Từ ngày đó trở đi, ban đêm tôi ra sân sau cũng không còn gặp thần nữ nữa.
Có lẽ cô ấy đã ghét tôi, không muốn gặp tôi nữa.
Sau bữa trưa, người đàn ông vừa vui vẻ với thần nữ xong chạy vào nhà, trong tay nắm mấy tờ tiền.
Mẹ tôi thấy tiền liền sáng mắt, lập tức mời ông ta vào trong.
Người đàn ông liếc nhìn tôi một cái, cười hì hì rồi nhét tiền trong tay vào tay mẹ tôi.
“Con gái lớn rồi cũng phải mua chút quần áo mới. Làm mẹ thì phải biết chứ nhỉ?”
Tôi lập tức hiểu ý của người đàn ông này.
Ngoài cửa nhà tôi vẫn còn người đang xếp hàng chờ.
Ông ta muốn chúng tôi phá lệ cho ông ta thêm một lần.
Mẹ tôi nhận lấy tiền, nhỏ giọng nói:
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Không sao đâu, ông cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”
Lời vừa dứt, người đàn ông lập tức chạy ra ngoài, chui đầu vào trong quan tài.
Lần này, thời gian rất lâu.
Người đàn ông đó bận rộn từ trưa đến tận chạng vạng mới bò ra khỏi quan tài.
Khi ông ta bò ra, tôi chú ý thấy nếp nhăn trên mặt ông ta đều biến mất.
Ngay cả hàm răng vàng cũng trắng sáng lên.
Làn da nhăn nheo giờ trở nên săn chắc.
Lẽ nào lời người gác làng nói là thật?
Sau khi vui vẻ với thần nữ, thật sự có thể trẻ lại sao?
Có người đầu tiên đi cửa sau, đương nhiên sẽ có người thứ hai.
Mẹ tôi dựa vào cơ hội này kiếm được đầy túi.
Bố tôi hoàn toàn không biết chuyện.
Một tháng sau, đàn ông già trong làng biến mất.
Những người còn lại đều là một đám thanh niên khỏe mạnh.
Chú hai chạy đến nhà tôi khoe khoang:
“Anh cả, anh nhìn em đi. Em đã nói với anh từ sớm rồi mà anh không nghe. Bây giờ cả làng này chỉ còn mình anh là già nhất thôi!”
Bố tôi chẳng mấy quan tâm.
“Được rồi. Chú trẻ khỏe có sức thì đi làm việc nhiều vào!”
Chú hai cầm một xấp tiền ghé sát tai bố tôi.
“Anh, hay thế này nhé. Anh đóng cửa hai ngày, để em đón thần nữ về nhà em ở.”
Xấp tiền đó cứ lắc qua lắc lại trước mắt bố tôi.
Tôi nhìn ra được, bố đã dao động.
Chiều tối, sau khi những người đàn ông hôm nay rời đi, chú hai tìm người khiêng quan tài đến nhà chú ấy.
Vốn tưởng cũng chẳng có gì to tát.
Không ngờ hai ngày sau, nhà tôi nhận được một tin dữ.
Chú hai chết rồi.
6
Sau khi kiểm tra, chú hai chết vì cạn kiệt tinh lực, lao lực quá độ.
Điều này khiến những dân làng vốn đang nghi ngờ lập tức bỏ hết nghi ngờ.
Tất cả đều thống nhất cho rằng chú hai là do không biết tự lượng sức.
Quan tài lại được khiêng về nhà tôi.
Cuộc sống lại trở về như cũ.
Mỗi ngày có mấy chục người đàn ông ra ra vào vào.
Ngày tôi đủ mười tám tuổi, bố tôi đóng cửa, định dành ngày này để tổ chức sinh nhật cho tôi.
Dù mẹ tôi không vui, nhưng dù sao bố tôi mới là chủ gia đình.
Ngày hôm đó, họ đưa tôi lên thị trấn mua một bộ quần áo mới, lại dẫn tôi ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Khi về đến nhà, đêm khuya, tôi đang ngủ say thì mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mài dao trong bếp.
Tôi còn chưa kịp ngồi dậy nghe kỹ, cửa nhà lại vang lên tiếng “rầm rầm”.
Tôi đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Bố tôi đã mở cửa.
Bố không ngủ.
Đèn trong bếp cũng đang sáng.
Vậy vừa rồi người mài dao là bố sao?
Người đến là trưởng thôn.
Sắc mặt trưởng thôn hoảng hốt, giống như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.
“Lão Lưu xảy ra chuyện rồi! Mau đi xem!”
Nói xong, bố tôi cau mày nhìn tôi, ánh mắt đầy căm hận.
Tôi không hiểu.
Tôi có làm sai chuyện gì đâu.

