Hai năm trôi qua chớp mắt.

Ta tự thấy chẳng có gì, nhưng mẹ chồng lại sốt ruột.

Thế nên bà hạ thuốc cho Tô Cẩn Thừa, sai người đưa chàng đến phòng ta rồi khóa cửa lại.

Chỉ là bà không biết, như Tô Cẩn Thừa chán ghét ta, ta cũng chán ghét chàng, không muốn để chàng đến gần nửa bước.

4

Không biết Tô Cẩn Thừa đã nói gì với mẹ chồng, chỉ biết bà không hề gây khó dễ cho ta.

Trái lại, không rõ chàng sinh ra điều gì khác lạ, kể từ hôm ấy bắt đầu sang viện ta dùng bữa.

Hai năm gả vào Tô phủ, mỗi lần chúng ta cùng ăn, đều là ở viện của mẹ chồng.

Chàng đến rất đột ngột, ta giả vờ bận rộn, chẳng buồn để ý.

Chàng tự mình tìm một quyển sách mà đọc, đợi khi cơm dọn lên thì tự nhiên ngồi xuống, thần sắc thản nhiên như thường.

Ta nghi rằng hôm ấy mình đánh chàng, chàng đang nhẫn nhịn chờ cơ hội trả đũa, bèn dặn hạ nhân âm thầm lưu tâm động tĩnh của chàng.

Chưa kịp có tin tức, chính chàng đã nói ra ý định.

Hôm ấy chàng lại mặt dày đến bàn cùng ta dùng bữa.

Ăn gần xong, chàng nói: “Vận Dung, hai ngày nữa có một bằng hữu tới phủ, nàng cùng ta tiếp đãi chứ?”

Hóa ra là vậy.

Có khách quý đến, theo lễ nghi tất phải do chính thê ra mặt tiếp đãi.

Nghĩ một hồi, ta thuận miệng đáp ứng.

Dẫu sao sống trong phủ này, những việc nên ra mặt vẫn phải ra mặt.

5

Ta không ngờ bằng hữu của Tô Cẩn Thừa lại là Vân Tranh.

Ta dẫn người đem điểm tâm sang, vừa bước vào đã thấy bóng lưng quen thuộc mà xa lạ.

Nghe tiếng ta, Vân Tranh đứng dậy, mỉm cười hành lễ: “Tẩu phu nhân.”

Ta sững người nhìn chàng, cho đến khi Tô Cẩn Thừa khẽ ho một tiếng mới giật mình tỉnh lại.

Cố nén rung động cùng bối rối trong lòng, ta hạ mi gọi: “Vân đại nhân.”

Ánh mắt Tô Cẩn Thừa qua lại giữa ta và Vân Tranh.

“Phu nhân quen Vân huynh sao?”

“Tân khoa Trạng nguyên năm nay, ai mà chẳng biết. Hôm dạo phố cưỡi ngựa ta đứng trên lầu nhìn thấy, phong thái Vân đại nhân tuyệt diễm, thế gian khó có người thứ hai.”

Vân Tranh khẽ cong môi cười: “Phu nhân quá lời.”

Ta cũng cười nhạt, không tranh luận thêm.

Chỉ có Tô Cẩn Thừa ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta, đầy vẻ khó hiểu.

Bọn họ muốn nói chuyện, ta không tiện quấy rầy, bèn lui sang gian bên, thỉnh thoảng sai người dâng trà cùng điểm tâm.

Giọng Vân Tranh vẫn như trong ký ức, ôn nhuận, khoan thai, tựa một vò rượu lâu năm, khiến người say mê.

Dùng xong bữa, ta nghe chàng cáo từ.

Tô Cẩn Thừa đứng dậy định tiễn.

Ta cũng xoay người theo, muốn tiễn thêm một đoạn.

Nhưng tùy tùng của chàng vội vàng đến bên tai nói nhỏ mấy câu.

Sắc mặt Tô Cẩn Thừa thoáng đổi, do dự một lát rồi nói: “Ta có việc gấp, phu nhân thay ta tiễn Vân huynh.”

Nói xong liền cáo lỗi.

Vân Tranh không để tâm, chỉ bảo chàng cứ đi lo việc.

Thế là ta dẫn Vân Tranh ra ngoài.

Hơn hai năm không gặp, ngoài mấy lời hàn huyên ban đầu, ta lại không biết nên nói gì.

Trong lòng rất muốn hỏi chàng đã định hôn sự chưa, có người trong lòng hay chưa.

Nhưng lời ấy từ miệng ta thốt ra thật quá phận, đành im lặng.

Vân Tranh bỗng hỏi: “Nay nàng còn thích chạm khắc gỗ chăng? Lần này ta mang theo mấy quyển sách liên quan, nàng có muốn chăng?”

Ta sững người, không ngờ chàng còn nhớ sở thích ấy.

Ta khẽ cúi mi: “Nay không còn làm những thứ ấy nữa.”

Từ ngày bị phụ mẫu ép gả vào Tô gia, ta đã buông bỏ cả rồi.

Vân Tranh quay sang nhìn ta, khẽ thở dài, nhưng không nói thêm.

Ta cũng không biết nên nói gì.

6

Đêm ấy, ta ngồi bên cửa sổ, vuốt ve vết sẹo dài nơi cổ tay, ngẩn ngơ.

Gặp lại Vân Tranh, trong lòng ta như bị những mũi kim li ti đâm nhói, lại xen lẫn nỗi mất mát khó gọi tên.

Không ai biết rằng năm ấy ở Lâm An mấy tháng trời, trong tim ta từng lặng lẽ giấu một người.

Sau lưng vang lên tiếng Hoàn Nhi hành lễ với Tô Cẩn Thừa.