Ta quay lại, thấy chàng nhìn ta, ánh mắt có chút thất thần.

“Ngươi tới làm gì?”

“Hôm nay Vân huynh đến phủ, Tuế Ninh vì thân phận không tiện ra mắt. Nàng đem phần lễ Vân huynh tặng cho nàng chuyển cho Tuế Ninh đi.”

Vẻ đương nhiên trên mặt chàng khiến ta sững sờ.

“Sầm Tuế Ninh quen Vân đại nhân sao?”

Chàng lắc đầu: “Tuế Ninh là người ta trân quý nhất, nàng ấy mới nên là… Tuế Ninh vì thân phận không thể ra tiếp khách đã chịu nhiều ủy khuất, nàng đem lễ ấy cho nàng ấy đi.”

Thật có người có thể vô lý mà thản nhiên đến vậy, ta suýt bật cười.

“Thân phận thấp hèn của Sầm Tuế Ninh đâu phải do ta, nàng ta ủy khuất hay không chẳng liên quan đến ta. Huống hồ lễ vật Vân đại nhân tặng ta, quay đầu đã đến tay nàng ta, ngươi đoán Vân huynh của ngươi trong lòng có vui không?”

Tô Cẩn Thừa do dự rồi biện bạch: “Vân huynh là người quang minh lỗi lạc, hẳn sẽ không…”

Ta cắt lời: “Vân Tranh là quân tử quang minh, nên ngươi — kẻ tiểu nhân vô sỉ — mới có thể đối đãi với chàng như thế sao?”

“Sở Vận Dung, nàng nói bậy bạ điều gì vậy? Ta khi nào thành kẻ tiểu nhân vô sỉ?”

Ta cười lạnh: “Sầm Tuế Ninh không vui, ngươi muốn dỗ thế nào thì tùy, đừng đến trước mặt ta tìm xúi quẩy. Ra ngoài!”

Tô Cẩn Thừa nổi giận.

“Chỉ là một món quà, nàng lại keo kiệt đến vậy.”

Thật nực cười, ngươi đòi đồ của ta không được lại quay sang trách ta keo kiệt?

Huống chi đó là lễ vật Vân Tranh tặng ta.

Với ta, chàng khác hẳn người thường, đồ chàng tặng ta càng trân quý.

“Đường đường công tử Tô gia, hỏi chính thê xin vật để dỗ thiếp thất, nói ra cũng không sợ người cười cho rụng răng.”

“Nàng…”

Chàng nghẹn lời, định phát tác.

Rồi dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt bỗng mang ý vị thâm sâu nhìn ta.

Chàng nói: “Vận Dung, chỉ cần nàng nhường phần lễ ấy cho Tuế Ninh, ta sẽ thành toàn cho nàng, cùng nàng viên phòng.”

Ta trợn mắt nhìn chàng, không tin nổi những gì mình nghe thấy.

“Ngươi nói gì?”

“Chỉ cần nàng đưa lễ cho Tuế Ninh, ta sẽ cùng nàng viên phòng.”

Lời vừa dứt, ta chộp lấy chiếc hộp gỗ bên cạnh ném thẳng vào trán chàng, máu lập tức rỉ ra.

Tô Cẩn Thừa nổi giận: “Sở Vận Dung, nàng điên rồi!”

“Tô Cẩn Thừa, ngươi giành đồ của ta chưa đủ, còn muốn nhục mạ ta. Đánh ngươi một cái đã là nhẹ. Cút đi!”

Chàng một tay ôm trán, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn ta.

Đón lấy chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của ta: “Tô Cẩn Thừa, ngươi tưởng mình là vật gì quý giá lắm sao, cũng xứng đem ra làm điều kiện trao đổi.”

Bị thương đầu lại mất mặt mũi, Tô Cẩn Thừa cuối cùng không dây dưa nữa, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.

7

Vân Tranh tặng ta một pho tượng cá chép khắc bằng gỗ hoàng dương.

Thật ra vật ấy không phải bảo vật quý hiếm, nhưng lại đủ phần đặc biệt.

Ta nâng niu con cá chép ấy, từng chút một vuốt ve, yêu thích đến không nỡ rời tay.

Tô Cẩn Thừa không hề biết rằng, thuở trước ta cũng từng khước từ hôn sự.

Chẳng rõ là vì muốn tranh đấu cho chính mình nhiều hơn, hay là muốn giành lấy một cơ hội được ở bên Vân Tranh.

Khi bị dồn đến bước đường cùng, ta cầm chủy thủ rạch lên cổ tay mình, mặc cho máu tươi từ thân thể chảy ra.

Phụ mẫu phát hiện.

Mẫu thân khóc đến kiệt sức, lòng dạ mềm đi.

Nhưng phụ thân chỉ lạnh nhạt nói: “Yên tâm đi, nó nếu thật muốn chết đã cắt vào cổ rồi. Chẳng qua là muốn ép chúng ta.”

Nói xong, người ném chủy thủ lại trước mặt ta: “Đao đây. Hoặc ngươi tự cứa cổ, hoặc ngoan ngoãn gả vào Tô gia.”

Ánh mắt khi ấy của phụ thân lạnh lẽo không chút tình cảm, trong mắt người ta chẳng khác gì một món đồ.

Ta run lên vì ánh nhìn ấy, không dám náo loạn thêm.

Ta lùi bước.

Ngoan ngoãn gả vào Tô phủ.