“Sở Vận Dung!”

“Ngươi gào cái gì?”

Chàng giận đến cực điểm.

“Có nàng rồi ta còn nạp thiếp gì nữa? Không sinh con, nàng định làm gì?”

Ta thấy tay mình lại ngứa, cầm chén trà ném thẳng vào chàng.

Lần này chàng tránh được.

Tô Cẩn Thừa giận dữ: “Sở Vận Dung, nàng điên rồi sao? Lại động thủ!”

“Nhìn thấy ngươi ta buồn nôn. Nói cho ngươi biết, ta không bao giờ sinh con cho ngươi. Vĩnh viễn không. Muốn con thì tìm người khác!”

Chàng đỏ mắt nhìn ta không tin nổi.

“Nàng nói ta buồn nôn?”

“Phải.”

“Chúng ta quen biết từ thuở nhỏ, ta tự nhận đối với nàng không tệ, sao nàng lại thấy ta buồn nôn?”

“Phải, chúng ta quen biết từ nhỏ, sớm định hôn sự. Bao năm tình nghĩa, ngươi nói hủy là hủy, chẳng màng đến hoàn cảnh của ta.

Ngươi thích Sầm Tuế Ninh thì cùng nàng sống đi. Dù không thể cưới nàng làm thê, ngươi một đời không cưới thêm người khác không được sao?

Phải, chúng ta đều bất lực trước phụ mẫu, ta gả cho ngươi rồi. Nhưng sống yên ổn chẳng phải tốt sao? Vì sao ngươi cứ muốn ức hiếp ta?”

“Nàng cho rằng ta viên phòng với nàng là ức hiếp?”

Ta nhìn thẳng vào chàng, lạnh giọng: “Phải.”

Chàng cười trong cơn giận.

“Vận Dung, vậy ta sẽ ức hiếp nàng.”

Nói rồi chàng bước tới, mặc kệ ta giãy giụa, bế bổng ta lên hướng về phía giường.

Chàng là nam tử, sức mạnh lớn đến mức ta vùng vẫy cũng không thoát.

Ta vừa sợ vừa hoảng, đầu óc trống rỗng, chỉ còn bản năng chống cự.

Không còn cách nào khác, ta cắn mạnh vào vai chàng.

Thực ra ta muốn cắn vào mặt chàng để chàng không còn dám gặp ai, tiếc là chàng tránh được.

Chàng đau nên dừng tay, nhưng vẫn giữ chặt ta.

Chàng nhìn vào mắt ta, đầy nghi hoặc.

“Vận Dung, chúng ta sao lại đến bước này? Nàng thật sự chán ghét ta đến vậy sao?”

Ta đáp: “Phải, ta thật sự chán ghét ngươi.”

“Nhưng nàng là thê tử của ta, sinh con nối dõi cho ta là bổn phận của nàng.”

“Nếu ngươi đồng ý, ta có thể không làm thê tử của ngươi.”

Chàng sững lại, nghiến răng: “Đừng hòng.”

Thấy ánh mắt ta quá lạnh lẽo, chàng cũng mất hứng, đứng dậy chỉnh lại y phục rồi rời đi.

Trước khi bước ra, chàng quay lại nhìn ta: “Vận Dung, nàng sẽ nghĩ thông thôi. Ta chờ nàng đến tìm ta.”

Trong ánh mắt chàng tràn đầy tự tin nắm chắc phần thắng.

11

Thủ đoạn của Tô Cẩn Thừa giản đơn mà hữu hiệu.

Chàng trực tiếp khơi dậy mẫu thân, lấy đạo hiếu ra ép ta.

Liên tiếp bảy tám ngày, ta bị mẫu thân dùng đủ cách hành hạ.

Khi ta đến thỉnh an, bà cố ý sai nhũ mẫu truyền rằng mình còn chưa thức, bắt ta đứng chờ dưới hành lang suốt một canh giờ.

Lại có khi bà bảo thân thể khó chịu, bắt ta xoa bóp vai lưng, một lần kéo dài hơn nửa canh, mỏi đến mức hai tay cầm đũa cũng run.

Có khi rõ biết ta và Tô Cẩn Thừa chưa từng viên phòng, bà vẫn kéo ta quỳ trước tượng Quan Âm Tống Tử cầu con nối dõi cho chàng, bắt ta quỳ trọn một ngày, đến nỗi đầu gối đau nhức, gần như không thể tự mình bước về viện.

Ta hiểu họ cố ý bức ép.

Ta nhẫn nhịn.

Nhưng bảy tám ngày đã là cực hạn.

Ta không nhịn nổi nữa.

Thế là Tô Cẩn Thừa ngã ngựa.

Ta không dùng người của Tô gia hay của mình.

Ta cải trang, tìm đến một tổ chức chuyên làm việc ám sát, thuê một kẻ chỉ cần khiến chàng ngã khỏi lưng ngựa khi ra khỏi thành.

Với bọn họ, yêu cầu ấy chỉ là việc nhỏ.

Vì thế Tô Cẩn Thừa ngã ngựa, lại vì tránh không kịp, bị vó ngựa giẫm lên hông.

Vân Tranh cùng hạ nhân đưa chàng trở về.

Khi ấy chàng đã đau đến ngất đi.

Nhìn bộ dạng thê thảm của con trai, mẫu thân khóc đến long trời lở đất.

Vân Tranh áy náy nhìn ta: “Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt Tô huynh.”

Ta lắc đầu: “Không phải lỗi của huynh.”

Tô Cẩn Thừa ra ngoài vốn có tùy tùng theo hầu, thế nào cũng không thể đổ lên đầu chàng.

Thấy mẫu thân ôm con trai đau đớn không rời, chẳng còn để tâm đến Vân Tranh, ta thay mặt tiễn khách.

Nơi vắng người, Vân Tranh bỗng nói: “Thực ra ta có thể cứu được hắn.”