Năm ta lên năm tuổi, ta nhặt được một con Thao Thiết nhỏ bị thương.

Nó hung dữ vô cùng, hễ ai đến gần là cắn người, chỉ riêng trước mặt ta lại ngoan ngoãn thuận phục.

Trưởng lão nói, nuôi lớn Thao Thiết rồi, sau này nó có thể bảo hộ núi non, vì thế ta bèn giữ nó lại bên mình.

Để nó ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào ta cũng vuốt lông cho nó, đút linh quả cho nó, kể chuyện trước lúc ngủ cho nó nghe.

Mười năm sau, cuối cùng nó cũng trưởng thành thành một hung thú có thể nuốt trời phệ đất.

Còn ta lại định thực hiện lời ước định của tộc, gả cho vị Ứng Long tu luyện nghìn năm ở ngọn núi bên cạnh.

Thao Thiết nghe xong, trầm mặc thật lâu, rồi quay người bỏ đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ nó cuối cùng cũng đã học được cách tự lập.

Mãi đến ngày thành hôn, Ứng Long vẫn chậm chạp chưa tới.

Có người mang khẩu tín đến: Con Thao Thiết nhà ngươi chặn ngay trước sơn môn, còn trói luôn Ứng Long rồi.

1

Năm ta lên năm tuổi, ta nhặt được một con Thao Thiết nhỏ dưới chân núi Thanh Khâu, bên bờ suối.

Toàn thân nó đầy thương tích, lông lá rối bù dính máu, nằm rạp trên tảng đá, thoi thóp như sắp tắt thở.

Ta ghé lại gần nhìn, nó bỗng mở choàng mắt ra, nhe nanh gầm gừ với ta.

Ánh mắt ấy hung hãn vô cùng, như thể muốn nuốt sống ta ngay tại chỗ.

Ta hoảng sợ lùi lại hai bước, rồi ngã phịch ngồi tõm vào dòng suối.

Nó nhìn chằm chằm ta một hồi, rồi lại cụp đầu xuống, vùi đầu vào hai chân trước, không buồn để ý đến ta nữa.

Mẫu thân từng nói với ta, hung thú trong núi không thể tùy tiện nhặt về, chúng sẽ cắn người.

Nhưng thấy nó thành ra như vậy, thực sự quá đáng thương, vết thương vẫn còn rỉ máu, nếu không cứu e rằng không qua nổi đêm nay.

Ta moi từ trong túi ra quả linh quả lén giấu từ sáng, cẩn thận dè dặt đưa về phía nó.

Ngửi thấy hương thơm của quả, đôi tai nó khẽ động, nhưng vẫn không ngẩng đầu.

Ta lại đưa quả gần thêm một chút, gần như chạm tới mũi nó.

Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vàng rực ấy nhìn ta thật lâu, rồi từ từ hé miệng, ngậm lấy quả trong tay ta.

Cách ăn vô cùng khó coi, ngấu nghiến như hổ đói, nước quả men theo khóe miệng chảy xuống.

Đợi nó ăn xong, ta lại đưa tay sờ sờ lên đầu nó.

Lần này nó không hung dữ với ta nữa, chỉ ép hai tai ra sau, phát ra một tiếng gừ nho nhỏ trong cổ họng.

Ta ôm nó lên, ủ trong lòng, mang về nhà.

Phụ thân và mẫu thân trông thấy, đều sững người.

“Đồ Sơn Dao, con ôm thứ gì về thế?”

“Thao Thiết mà.” Ta đáp đầy lẽ đương nhiên.

Phụ thân suýt nữa đứng không vững: “Thao Thiết?! Con có biết đó là thứ gì không? Đó là hung thú! Là thượng cổ hung thú!”

Ta cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng, nó cũng đang ngẩng đầu nhìn ta, chòm lông ngốc dựng trên đầu khẽ run run.

“Nó ngoan lắm mà.” Ta nói.

Mẫu thân hít sâu một hơi, bảo ta đặt Thao Thiết xuống, rồi cho người mời trưởng lão trong tộc tới.

Trưởng lão đi vòng quanh con Thao Thiết nhỏ kia ba vòng, vuốt râu trầm ngâm hồi lâu.

“Thao Thiết quả thực hung dữ, nhưng con này còn nhỏ, nếu nuôi lớn rồi thuần phục được, ngày sau ắt có thể che chở cả ngọn Thanh Khâu Sơn.”

Phụ thân nhíu mày: “Ý ngài là giữ nó lại?”

Trưởng lão gật đầu: “Thao Thiết nhận chủ, suốt đời chỉ nhận một người. Nếu tiểu Dao có thể đến gần nó, chứng tỏ nó đã nhận con bé làm chủ. Cưỡng ép đưa đi, ngược lại còn phiền phức hơn.”

Cứ như vậy, con Thao Thiết nhỏ được giữ lại ở Thanh Khâu Sơn.

Ta đặt cho nó một cái tên, gọi là “Tuế”.

Bởi vì trưởng lão nói nó có thể sống rất lâu, rất lâu, năm này qua năm khác, tháng nọ nối tháng kia.

2

Thuở nhỏ, Tuế thật sự rất khó nuôi.

Nó kén ăn.

Linh quả chỉ ăn loại ngọt nhất, sương mai chỉ uống thứ còn tươi mới nhất đọng trên cánh hoa, đến cả chuyện phơi nắng cũng phải chọn chỗ dưới bóng cây, nơi ánh mặt trời vừa khéo xuyên qua kẽ lá.

Ngày nào vì hầu hạ nó, ta cũng phải chạy khắp nửa quả núi.

Nó còn kén chỗ ngủ.

Ta đan cho nó mấy cái ổ, trải đầy cỏ bồ mềm nhất, nó không ngủ.

Lót bằng lông thỏ, nó cũng không ngủ.

Sau cùng ta phát hiện, nó chỉ chịu ngủ cạnh gối ta, còn phải gối đầu lên cánh tay ta mới chịu.

Mỗi lần phụ thân nhìn thấy, mặt đều đen sì: “Còn ra thể thống gì nữa, một con Thao Thiết lại ngủ trên giường con.”

Tuế liền ngẩng đầu lên, nhe nanh với người.

Phụ thân tức đến râu cũng vểnh cả lên, nhưng lại chẳng làm gì được nó.

Tính tình Tuế quả thực rất xấu.

Ngoại trừ ta, hễ ai đến gần là nó cắn người.

Đám trẻ trong tộc kéo đến xem náo nhiệt, bị Tuế đuổi chạy khắp núi.

Mẫu thân mang cơm đến cho ta, Tuế cũng phải đứng chặn trước cửa nhìn chằm chằm bà, mãi đến khi bà đặt bát cơm xuống rồi lui ra ngoài, nó mới chịu cho qua.

Chỉ riêng đối với ta, nó chưa từng hung dữ.

Ta chạy nhảy điên cuồng trong núi, nó liền lẽo đẽo theo sau. Có lúc ta chạy quá nhanh mà ngã, nó sẽ dùng đầu húc nhẹ đỡ ta dậy, rồi liếm liếm đầu gối bị trầy của ta.

Khi ấy ta còn nhỏ, chẳng hiểu hung thú với chẳng hung thú là gì, chỉ thấy nó là vật nhỏ do chính tay ta nhặt về, ta phải nuôi nó.

Mùa đông lạnh, ta ôm nó vào lòng để sưởi ấm.

Mùa hè nóng, ta dẫn nó xuống suối ngâm mình, thuận tay chải lông, tắm rửa cho nó.

Chòm lông ngốc trên đầu nó dần dần trở nên mềm mượt sáng bóng, ánh mắt nhìn ta cũng ngày một dịu dàng hơn.

Có đôi khi ta ngồi bệt dưới đất ngẩn người, nó sẽ nằm phục bên cạnh, dùng đôi mắt vàng óng ấy nhìn ta, vừa nhìn là cả một buổi chiều.

Ta hỏi nó: “Ngươi nhìn gì vậy?”

Khi ấy nó còn chưa biết nói, chỉ dùng đầu cọ cọ vào tay ta.