3
Năm Tuế lên tám tuổi, Thanh Khâu Sơn xuất hiện một vị khách chẳng mời mà đến.
Là một con Ba Xà tu hành đã lâu năm, muốn ăn linh thú trong núi để tăng trưởng tu vi.
Nó lảng vảng ở chân núi mấy ngày liền, cắn chết không ít tiểu thú.
Trong tộc phái người đi đuổi, nhưng con Ba Xà ấy quá lớn, căn bản không xua đi nổi.
Chiều hôm đó, ta dẫn Tuế lên sườn núi hái quả, con Ba Xà bỗng từ trong bụi cỏ lao vọt ra, há cái miệng to như chậu máu ngoạm thẳng về phía ta.
Ta sợ đến mức không thể cử động.
Ngay giây tiếp theo, Tuế đã lao ra.
Khi ấy nó còn chưa cao đến thắt lưng ta, so với con Ba Xà to hơn cả thân cây kia, quả thực nhỏ bé như một con sâu.
Nhưng nó vẫn cứ như vậy chắn trước mặt ta, phát ra tiếng gầm mà trước nay ta chưa từng nghe qua.
Con Ba Xà sửng sốt trong chốc lát, vậy mà lại lùi về sau mấy bước.
Lông trên người Tuế dựng ngược cả lên, đôi mắt vàng ấy sáng đến đáng sợ.
Nó lao bổ về phía Ba Xà, ngoạm chặt lấy chỗ thất tấc của nó, chết sống cũng không chịu buông.
Ba Xà đau đớn lăn lộn đầy đất, cái đuôi quật gãy mấy cây lớn.
Cuối cùng Ba Xà bỏ chạy, còn Tuế cũng bị hất văng ra rất xa, đập lên tảng đá, hồi lâu không bò dậy nổi.
Ta chạy tới ôm lấy nó, toàn thân nó đầy máu, vậy mà vẫn ngẩng đầu nhìn ta, thè lưỡi liếm lên tay ta.
Ý tứ ấy như muốn nói, đừng sợ, ta không sao.
Ta ôm nó khóc rất lâu.
Sau đó trưởng lão có đến xem, nói rằng Tuế không sao, dưỡng thương một thời gian là ổn.
Nhưng ánh mắt ngài nhìn ta lại có chút phức tạp.
“Thao Thiết hộ chủ vốn là bản năng, nhưng nó mới tám tuổi, đã dám liều mạng với con Ba Xà trăm năm…”
“Tiểu Dao, trong lòng nó, ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính nó.”
Khi ấy, ta vẫn chưa thực sự hiểu hết sức nặng của những lời này.
Ta chỉ biết mỗi ngày canh giữ bên nó, bôi thuốc cho nó, đút linh quả cho nó ăn, nửa bước cũng không rời mà ở cạnh nó.
Đợi đến khi thương thế của nó khỏi hẳn, ta phát hiện nó đã thay đổi.
Nó bám ta hơn trước rất nhiều, chỉ cần ta còn trong tầm mắt nó, nó sẽ luôn nhìn chằm chằm vào ta.
Có khi ta đi xa thêm một chút, nó lập tức theo sát phía sau, nửa bước không rời.
Ban đêm đi ngủ, nó áp đầu sát bên cổ ta, hơi thở phả từng nhịp, rất lâu rất lâu mới chịu ngủ.
Mẫu thân nói, Thao Thiết sau khi chịu kích động, sẽ càng sợ mất chủ nhân hơn.
Ta xoa xoa đầu Tuế, nói với nó: “Ta không đi đâu cả, ta sẽ luôn ở đây.”
Nó ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt phản chiếu gương mặt của ta.
Khi ấy, ta chín tuổi, còn nó tám tuổi.
4
Năm Tuế mười hai tuổi, nó bắt đầu trở nên có chút khác lạ.
Cụ thể khác ở chỗ nào, ta cũng không nói rõ được.
Nó vẫn luôn theo ta từng bước không rời, vẫn chỉ chịu ăn đồ do ta đút, vẫn mỗi tối gối đầu lên cánh tay ta mà ngủ.
Nhưng ánh mắt nó nhìn ta, dần dần trở nên có chút khác đi.
Ta không nói rõ được.
Năm ta mười lăm tuổi, trong tộc bắt đầu nhắc tới chuyện hôn ước.
Thanh Khâu Hồ tộc, mỗi đời đều phải liên hôn với cường giả, đó là quy củ.
Đến đời chúng ta, người được định hôn là con Ứng Long ở ngọn núi bên cạnh, đã tu hành nghìn năm.
Ứng Long tên là Ngao Canh, ta từng gặp một lần.
Hắn đến Thanh Khâu Sơn làm khách, hóa thành hình người, một thân bạch y, dung mạo ôn hòa, nói chuyện cũng rất khách khí.
Phụ thân hỏi hắn tu hành ra sao, hắn cười cười nói rằng, miễn cưỡng cũng có thể hô phong hoán vũ mà thôi.
Ta đứng bên cạnh nghe, cũng chẳng có cảm giác gì.
Tuế cũng đứng bên cạnh ta, chăm chú nhìn Ngao Canh.
Ngao Canh chú ý đến nó, mỉm cười nói: “Đây chính là con Thao Thiết nhỏ mà ngươi nuôi sao? Lớn thế này rồi à.”
Tuế không để ý tới hắn.
Ngao Canh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục bàn chính sự với phụ thân ta.
Sau khi tiễn Ngao Canh đi, cả ngày hôm ấy Tuế không thèm để ý tới ta.
Ta đưa linh quả cho nó, nó không ăn.
Ta vuốt lông cho nó, nó quay đầu đi.
Ta ngồi xổm xuống nhìn nó, nó lại rũ mắt, không nhìn ta.
Ta cứ tưởng nó bị bệnh, sốt ruột vô cùng.
Đến tối nó cuối cùng cũng chịu để ta chạm vào, nhưng vẫn không nhìn ta, chỉ vùi đầu vào lòng bàn tay ta rất lâu, rất lâu.
Ngày hôm sau nó lại trở lại bình thường, ăn uống ngủ nghỉ như cũ.
5
Năm Tuế hai mươi tuổi, cuối cùng cũng hóa hình.
Hôm ấy ta như thường lệ đi dạo trong núi, nó bỗng dừng bước, toàn thân run rẩy.
Ta hoảng hồn, cứ tưởng nó trúng độc hay gặp chuyện gì, vừa định lao tới thì thấy cả người nó bị một luồng sáng bao bọc.
Khi ánh sáng tan đi, trước mặt ta đã đứng một nam tử.
Tóc đen, mắt vàng, dung mạo đẹp đến mức khó tin.
Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt ấy ta quen thuộc vô cùng, chính là ánh mắt Tuế vẫn luôn nhìn ta mỗi ngày.
Ta sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại: “Tuế?”
Hắn gật đầu.
Ta đi vòng quanh hắn hai vòng, tấm tắc lấy làm lạ: “Thì ra ngươi trông như thế này.”
Hắn hé miệng, phát ra giọng nói khàn khàn: “… Dao Dao.”

