Lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, gọi chính là tên của ta.
Ta bật cười: “Gọi tỷ tỷ.”
Hắn lắc đầu: “Không gọi.”
“Ta lớn hơn ngươi năm tuổi đấy.”
“Không gọi.”
Giọng hắn vẫn còn khàn, nhưng nghe ra là loại trầm thấp, khác hẳn với tưởng tượng của ta.
Ta hỏi hắn có cảm giác gì không, hắn nói đói.
Ta dẫn hắn đi hái linh quả, hắn ăn liền một giỏ lớn mới dừng lại.
Đêm đó, Tuế không ngủ bên cạnh ta nữa.
Sau khi hóa hình, hắn chuyển sang căn phòng bên cạnh, do phụ thân đặc biệt thu dọn cho.
Ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Nửa đêm có người gõ cửa.
Ta mở cửa ra, Tuế đứng bên ngoài, tóc hơi rối, đôi mắt dưới ánh trăng sáng lấp lánh.
Hắn im lặng một lúc, nói: “Không ngủ được.”
Ta tránh sang một bên, hắn bước vào, đứng cạnh giường, dường như không biết nên ngồi hay không.
Ta kéo hắn xuống, để hắn nằm bên cạnh ta, giống như hồi nhỏ.
“Ngủ đi.”
Hắn “ừ” một tiếng, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, hắn dựa đầu sang, tựa lên vai ta.
Giống như hồi nhỏ vậy.
6
Sau khi Tuế hóa hình, cuộc sống cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Hắn vẫn theo ta chạy khắp núi, ta đi đâu hắn đi đó.
Ta hái quả hắn giúp cầm giỏ, ta ngâm mình dưới suối hắn đứng bên cạnh trông chừng, ta ngồi ngẩn người hắn cũng ngồi bên cạnh ngẩn người.
Hắn ít nói, nhưng mỗi khi nói chuyện với ta, mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào ta.
Mẫu thân lén nói với ta rằng, con Thao Thiết này nhìn ta không đúng lắm.
Ta hỏi không đúng chỗ nào?
Bà nói, giống ánh mắt hồ tộc chúng ta nhìn người trong lòng.
Ta cười bảo bà nghĩ nhiều rồi.
Tuế là ta nhặt về, từ nhỏ nuôi lớn, sao có thể là loại tình cảm ấy được.
Nhưng đôi khi, chính ta cũng thấy có chút kỳ lạ.
Ví dụ khi hắn đưa quả cho ta, ngón tay chạm vào tay ta, sẽ khựng lại một chút.
Ví dụ ta đi phía trước, hắn theo phía sau, thỉnh thoảng ta quay đầu, luôn có thể bắt gặp ánh mắt hắn.
Ví dụ có người đến gần ta, hắn sẽ lặng lẽ đứng chắn trước mặt ta.
Sau này Ngao Canh còn đến mấy lần nữa.
Mỗi lần hắn đến, Tuế đều đặc biệt yên lặng, luôn đứng bên cạnh ta không nói gì.
Ngao Canh chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ gật đầu.
Sau khi Ngao Canh đi, hắn sẽ hỏi ta: “Hắn tới tìm ngươi làm gì?”
Ta nói: “Chắc là bàn chuyện gì đó thôi.”
Hắn liền không nói gì nữa.
Khi ấy ta đã hai mươi tuổi, thêm vài năm nữa là phải thực hiện tộc ước.
Ta chưa từng nghĩ nhiều về chuyện đó, luôn cảm thấy còn sớm, sau này tính tiếp.
Nhưng tối hôm ấy, Tuế đột nhiên hỏi ta: “Ngươi muốn gả cho hắn sao?”
Ta sững lại một chút: “Ai?”
“Ngao Canh.”
Ta nghĩ nghĩ rồi nói: “Không biết, tộc đã định rồi, thì cứ vậy thôi.”
Hắn im lặng một lúc, lại hỏi: “Ngươi thích hắn không?”
“Không thể nói là thích hay không thích, mới gặp vài lần thôi.”
Hắn không hỏi thêm nữa, quay người bỏ đi.
Ta đuổi theo hỏi hắn làm sao, hắn lắc đầu nói không có gì.
Đêm hôm ấy hắn lại không ngủ được.
Ta ở phòng bên nghe thấy hắn trằn trọc mãi, lật qua lật lại đến tận nửa đêm sau mới yên.
7
Năm ta hai mươi hai tuổi, trong tộc bắt đầu chuẩn bị hôn sự.
Ngao Canh sai người mang sính lễ tới, tròn ba rương lớn, bên trong đều là các loại kỳ trân dị bảo.
Phụ thân cười ha hả nhận lấy, mẫu thân thì bắt đầu chuẩn bị giá y cho ta.
Ta đứng bên cạnh nhìn, cứ cảm thấy chuyện này dường như chẳng liên quan gì tới mình.
Tuế đứng cạnh ta, một lời cũng không nói.
Đợi mọi người đều đi rồi, hắn bỗng nói: “Ngươi đừng gả cho hắn.”
Ta quay đầu nhìn hắn: “Cái gì?”
Hắn cúi đầu, giọng trầm trầm: “Ngươi đừng gả cho hắn.”
“Vì sao?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong đôi mắt vàng ấy có rất nhiều thứ ta không hiểu nổi.
Im lặng thật lâu, hắn nói: “Ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần đến hắn.”
Ta bật cười: “Ngươi còn nhỏ, hiểu gì chuyện gả hay không gả.”
Hắn nhìn ta, chậm rãi nói: “Ta không nhỏ, còn lớn hơn ngươi.”
“Rõ ràng ngươi nhỏ hơn ta năm tuổi.”
“Thao Thiết tính theo niên tuế, ngươi mới hai mươi mấy, còn ta đã sống hơn trăm năm rồi.”
Ta bị hắn nói đến mức không biết đáp thế nào.
Hắn tiến lên một bước, đứng rất gần ta: “Dao Dao, ta không muốn ngươi gả cho hắn.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên có chút không dám nhìn vào mắt hắn.
Ta lùi lại một bước: “Đừng nói bậy, đây là tộc quy.”
Hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng cúi đầu, quay người rời đi.
Từ sau ngày đó, hắn trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.
Hắn vẫn đi theo ta, ta đi đâu hắn đi đó, nhưng lời nói ít hơn, nụ cười cũng ít hơn.
Có khi ta quay đầu nhìn hắn, hắn đứng ở khoảng cách không xa không gần, bóng dáng bị ánh hoàng hôn kéo dài trên mặt đất, trông cô độc vô cùng.
Trong lòng ta hơi khó chịu, nhưng lại không biết nên nói gì.

