Phu quân ta chín mươi tuổi vẫn còn sức đánh hổ
Ta vốn là một hồ yêu nơi sơn dã, lại đi si mê một gã thợ săn dưới núi.
Ta che giấu yêu thân, giả làm phàm nhân bầu bạn bên hắn mấy chục năm. Nhìn hắn từ mái tóc xanh đen trở thành toàn một màu tuyết trắng… vậy mà vẫn mãi không đợi được hắn trút hơi cuối cùng.
Phàm nhân thọ mệnh chẳng quá trăm năm, thế mà gã thợ săn này tám mươi tuổi vẫn có thể tay không bổ củi, chín mươi tuổi còn đuổi heo rừng chạy khắp núi.
1
Lưu Tranh… cuối cùng cũng chết rồi.
Đêm qua, ta còn dìu hắn ngồi dậy xem trăng. Bàn tay hắn nắm lấy tay ta, thô ráp như thuở nào, mà hơi ấm vẫn cứ ấm áp như mấy chục năm trước.
Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao đến nỗi treo chói ngời trên đầu, vậy mà hắn vẫn nằm bất động.
Ta đưa tay dò trước mũi hắn, mới phát hiện… hơi thở đã tuyệt rồi.
Thân thể vẫn còn ấm, nét mặt an hòa, khóe môi tựa hồ còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Trong lòng ta bỗng nghẹn lại, như có một nhúm bông ướt sũng chặn ngay giữa ngực, mềm oặt mà nặng trĩu.
Mấy chục năm trôi qua, ta tận mắt nhìn hắn từ một thanh niên tuấn mãnh có thể tay không đánh chết lợn rừng, biến thành ông lão lưng còng, mặt đầy đốm đồi mồi, hễ có nắng là lại ngồi ngủ gật.
Ta chờ hắn già đi, chờ hắn chết, chờ đoạn nhân duyên trần tục này khép lại để ta còn quay về làm hồ ly của ta.
Nhưng cái lão già đáng chết ấy… cũng sống dai quá mức rồi đó!
2
Bảy mươi năm trước, ta vừa mới hóa thành hình người. Theo lệnh của trưởng lão trong tộc, ta phải xuống núi lịch luyện, trải nghiệm tình cảm của phàm nhân. Chỉ khi bầu bạn với một người trọn vẹn một đời, chờ hắn sống hết thọ mệnh, ta mới coi như công đức viên mãn, được phép tiếp tục tu hành.
Thế là ta đến một thôn nhỏ gần yêu giới nhất.
Hôm ấy, ta chọn trúng Lưu Tranh… Chẳng qua vì hắn là một thợ săn cô độc, không cha mẹ, không người thân, tính tình đơn giản mà thân thể lại rắn rỏi. Quan trọng nhất vẫn là—phàm nhân thọ mệnh ngắn ngủi, không phải đợi lâu.
Khi đó hắn vừa ngoài đôi mươi, nhìn thì gầy gò chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng vác mấy trăm cân con mồi xuống núi mà ngay cả hơi thở cũng không loạn.
Ta giả làm một cô gái chạy nạn từ phương Nam, ngất xỉu ngay trước cửa nhà hắn. Hắn nhìn thấy ta thì hoảng hốt, lập tức ôm ta về nhà, cho nước, cho cơm. Gương mặt rám nắng của hắn đầy vẻ chất phác.
“H… hầu như… cô nương từ đâu tới vậy?”
Ta cụp mắt, bóp giọng cho mềm yếu, tội nghiệp hơn.
“Nhà ta gặp tai ương… đều mất cả rồi…”
Hắn luống cuống vò tay, nghĩ mãi mới bật ra được một câu:
“Hay là… cô nương tạm ở đây trước? Ta… ta không phải kẻ xấu đâu!”
Thế là ta ở lại, bắt đầu đoạn nhân duyên trần thế này.
3
Ban đầu chỉ là báo ân, ta giúp hắn giặt áo nấu cơm, lâu dần hai chúng ta thuận theo tự nhiên mà thành thân.
Đêm tân hôn, hắn nắm tay ta, mặt đỏ tới mang tai, lắp ba lắp bắp thề thốt:
“Tuệ Nương… ta, ta sau này nhất định sẽ đối tốt với nàng… để nàng sống những ngày thật yên ổn!”
Trong lòng ta có chút muốn bật cười, lại có chút mềm nhũn khó nói thành lời — đúng là ngốc tử.
Mười năm đầu, hắn lên núi săn bắn, ta giữ gìn cửa nhà, ngày tháng trôi qua an hòa. Hắn đối với ta vô cùng tốt, có gì ngon đều để dành cho ta; mùa đông còn ôm lấy đôi chân lạnh băng của ta mà sưởi.
Ta dần dần quen với khói bếp củi lửa, quen với tiếng hô hấp của một người nữa nằm cạnh ta đêm đêm.
Hai mươi năm trôi, những thợ săn cùng tuổi trong thôn kẻ thì đau lưng, người thì tàn tật. Còn hắn vẫn mạnh mẽ như thanh niên, lên núi săn thú, mỗi lần thu hoạch đều nhiều hơn người khác.
Ta bắt đầu lẩm bẩm trong lòng… thân thể phàm nhân, có thể tốt đến mức này sao?
Đến khi bốn mươi năm trôi qua, tóc mai ta đã bắt đầu có sợi bạc. Ta phải dùng pháp thuật cẩn thận che lại, cố giữ dáng vẻ một phụ nhân ngoài bốn mươi.
Còn hắn thì sao?
Hắn gần năm mươi rồi! Vác một con hoẵng xuống núi vẫn có thể chạy bộ một mạch. Đám trai trẻ trong thôn còn chẳng địch nổi sức hắn. Khóe mắt có vài nếp nhăn, tóc cũng pha màu tro bạc, nhưng tinh thần, khí lực, ngay cả sức ăn… chỗ nào giống người già?
4
Ta bắt đầu thấy lo thật rồi. Mỗi ngày đóng vai phàm nhân vô cùng mệt mỏi, phải kiềm yêu khí, che giấu pháp lực, không dám lộ chút sơ hở.
Đêm đến hắn đã ngủ say, ta cũng chẳng dám hiện ra nguyên hình giãn xương giãn cốt, phẩy cái đuôi cho nhẹ người một chút.
Ta chỉ mong hắn mau mau già yếu mà trở về với đất, để ta còn thoát khỏi nhân duyên này. Thế mà hay ho thay — mạng hắn còn dai hơn cả đá núi.
Năm hắn sáu mươi tuổi, lúc đuổi theo một con lợn rừng, chẳng may trượt chân lăn xuống sườn núi.
Dân làng khiêng hắn về, ai nấy đều tưởng lần này hắn khó qua khỏi.
Ta ngồi túc trực cạnh giường, trong lòng năm vị tạp trần. Một mặt nghĩ rốt cuộc cũng sắp được giải thoát, mặt khác nhìn gương mặt tái xám, đôi mắt nhắm nghiền của hắn… cục bông ướt trong ngực ta lại nghẹn lên, nặng đến mức không nuốt nổi cũng chẳng thở ra được.
Kết quả…
Ngày thứ ba, hắn tự mình ngồi dậy uống cháo. Nửa tháng sau, lại khoác dao lên vai đi thẳng vào rừng.
Cả thôn đều nói Lưu Tranh được sơn thần che chở.
Ta đứng trong sân, nhìn bóng hắn tập tễnh nhưng vẫn thẳng tắp đi xa… suýt nữa bóp nát cái bát đang cầm trong tay.

