5
Bảy mươi tuổi!
Trong ngày mừng thọ bảy mươi của hắn, con cháu được ông bà trong thôn cho làm nghĩa tử, nghĩa tôn đều đến dâng lễ chúc mừng. Hắn vui quá, uống thêm mấy chén rượu, bỗng nhiên đòi đi bổ củi, miệng còn nói: “Ta còn trẻ, chưa già đâu!”
Ta cản mãi không nổi. Trước mặt cả sân đầy các vãn bối, hắn xắn tay áo lên, lộ cánh tay vẫn còn rắn chắc như trai tráng. Búa vừa giơ lên đã chém “rắc” một tiếng, khúc gỗ to bằng miệng bát tách làm đôi, mặt gỗ trơn tru như dao cắt.
Đám con cháu vỗ tay ầm ầm, trầm trồ khen ông ngoại, ông cố “phúc lộc tràn đầy, tinh lực dồi dào”.
Ta đứng ở cửa bếp, tay bưng khay trà cho khách, móng tay bấm lên mép khay đến mức phát ra tiếng kẽo kẹt.
“Tinh lực dồi dào?”
Ta thầm nghiến răng.
Đây là cái vong năm nào mà gọi là bảy mươi tuổi ư?
Lẽ nào vì lần đầu ta xuống núi nên còn non nớt?
Hay là… phàm nhân thời nay đều khỏe đến mức này?
Ta muốn lén vận linh lực thăm dò thân thể hắn, nhưng sợ làm trái quy tắc lịch luyện, không dám động.
6
Năm hắn tám mươi tuổi.
Đầu xuân, tuyết núi vừa tan, một con lợn rừng xông vào gần thôn quậy phá ruộng nương.
Vừa nghe tin, hắn xách ngay cây săn đao theo mình bao năm mà đi.
Ta đuổi đến tận đầu thôn, chỉ thấy một bóng lưng tóc trắng như tuyết, vậy mà bước chân vẫn nhanh nhẹn, đuổi theo con lợn rừng vài trăm cân khiến nó kêu eng éc, chạy loạn khắp triền núi.
Dân làng xem đến ngây người.
Ta cũng xem đến ngây ngẩn.
Cuối cùng con lợn rừng bị hắn rượt đến kiệt sức nằm vật ra đất, hắn vài nhát đao giải quyết gọn gàng.
Hắn kéo con mồi về nhà, mặt đỏ bừng bừng, miệng nở nụ cười đắc ý.
Tối hôm ấy, hắn vừa gặm chân giò lợn rừng, vừa uống rượu nếp tự ủ, vừa lẩm bẩm than tuổi tác, chân không còn nhanh như trước. Rồi quay sang nói với ta:
“Tuệ Nương, ta cái thân già này… chắc còn theo nàng được hai mươi năm nữa!”
Đúng lúc ta đang múc canh cho hắn. Tay run một cái, suýt nữa làm rơi cả bát vào nồi.
Thêm hai mươi năm nữa?
Trời đất xoay chuyển trước mắt, ta suýt hiện nguyên hình ngay tại chỗ để cào nát cái mặt già của hắn!
Lão nương giả làm phàm nhân mà cái đuôi sắp rụng vì stress đến nơi rồi!
7
Ngày cứ thế… nhỏ từng giọt, từng giọt mà trôi qua.
Năm lại nối năm, như thể đang thi hành án tù vô thời hạn.
Ta nhìn tóc hắn trắng hết, răng rụng dần, dáng lưng cũng từ từ còng xuống.
Hắn ngủ nhiều hơn, tinh thần cũng chẳng bằng xưa.
Ta nơm nớp mong hắn sớm đi về với đất, mà lại mang theo một nỗi chua xót khó tả, nhìn hắn thật sự bước vào tuổi tàn đèn cạn dầu.
Cuối cùng… hắn cũng già.
Già đến mức không thể lên núi săn bắn, chỉ có thể phơi nắng trước sân.
Già đến nỗi đi vài bước cũng phải dựa vào ta dìu đỡ.
Hắn thường nắm tay ta, vuốt đi vuốt lại mu bàn tay vẫn “được ta bảo dưỡng” mịn màng như xưa, trong đôi mắt đục ngầu chứa đầy áy náy.
“Tuệ Nương… xin lỗi nàng… ta bỏ nàng mà đi mất… Nàng nhìn vẫn đẹp như năm đó vậy…”
Cục bông ướt trong tim ta… hút đầy nước, trĩu xuống… nặng đến mức muốn rơi mà không rơi nổi.
8
Những năm cuối cùng ấy, ta gần như quên mất mình là một con cáo, quên yêu giới, quên cả tu hành.
Ta chỉ là Tuệ Nương, lão bà của Lưu Tranh.
Ta sắc thuốc cho hắn, chải tóc giúp hắn, ngồi cạnh nghe hắn lẩm bẩm kể chuyện cũ.
Có khi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng lúc hắn ngủ say, ta lại nghĩ… những chục năm dài đằng đẵng này, cũng không phải quá khó sống.
Giờ thì… hắn rốt cuộc cũng chết rồi.
Yên lặng, an ổn, nằm đó như chỉ đang ngủ một giấc.
9
Ta làm theo lễ tục phàm nhân—lau sạch thân thể cho hắn, thay bộ thọ y đã chuẩn bị từ lâu.
Sau đó mới gọi con cháu đến thông báo. Chúng khóc đến trời đất rung chuyển, rồi bận rộn chuẩn bị tang sự.
Lưu Tranh là lão thợ săn đức cao vọng trọng trong thôn, gần như cả làng đều đến phúng viếng.
Đêm xuống người yên tĩnh, linh đường chỉ còn lại mình ta. Con cháu đều đã bị ta đuổi đi nghỉ.
Nến chập chờn lay động, ánh sáng sáng tối thất thường.
Ta buồn bã trong lòng. Dẫu sao, mấy chục năm cũng chẳng phải hư ảo.
Ta ngồi bên cạnh quan tài, ngồi lâu đến mức chân tê dại. Vừa định đổi tư thế, bỗng nghe một tiếng rất khẽ—
“gulu…”
Âm thanh phát ra từ trong quan tài.
Ta toàn thân cứng đờ, dựng thẳng tai lên lắng nghe.
Chuột?
Không thể nào. Quan tài bằng gỗ thông thượng hạng, kín đến mức một kẽ hở cũng không có.
10
Đúng lúc ta nghi ngờ mình nghe nhầm, âm thanh ấy lại vang lên:
“gulu…”
Lần này còn kèm theo tiếng vải cọ nhẹ.
Tai ta vô thức giật một cái.
Một dự cảm chẳng lành ập lên. Ta nín thở, từ từ ghé sát vào quan tài, dán tai lên mặt gỗ.
Bên trong truyền ra tiếng hít thở nén lại… rồi là âm thanh nhai cực nhỏ, giống như đang cắn thứ gì đó giòn giòn.
Ta lập tức nổi điên!
Hay lắm!
Giỏi cho ngươi đấy, Lưu Tranh!
Ngươi dám… giả chết?!
Ta run bắn vì tức, nhớ đến mấy tháng qua hắn nằm trên giường thoi thóp, nhớ mỗi ngày ta bưng trà bưng thuốc, chăm nom từng chút, nhớ cả mấy hôm ta len lén buồn vì hắn…
Ta bật dậy, hầm hầm đẩy tung nắp quan tài!
“Lưu Tranh! Ngươi dám—”
Câu chưa dứt, cổ họng ta nghẹn lại.
Bởi trong quan tài…
Lưu Tranh mặc bộ thọ y chỉnh tề, đang nằm nghiêng, tay cầm nửa con gà quay, miệng nhét đầy thịt đến phồng má.
Thấy ta bất ngờ bật nắp, hắn giật nảy mình, suýt đánh rơi cả con gà lên thọ y.
Nhưng thứ khiến ta choáng váng nhất… không phải gà.

