Biểu tỷ liếc nàng một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa, chỉ nói:

“Chuyện ấy đã qua rồi, Vãn Ninh cũng đã được đón về phủ.

“Đúng rồi, Thanh Lạc, muội còn chưa gặp nàng ấy nhỉ?”

Nói rồi, biểu tỷ sai nha hoàn đi mời Khương Vãn Ninh tới.

Không bao lâu sau, Khương Vãn Ninh liền đến.

Nàng áo mộc tóc giản, áo màu ngó sen phối hoa lụa, tựa như lần gặp trong thiền phòng chùa Tướng Quốc hôm ấy.

Đi tới trước thủy tạ, nàng trước tiên hành lễ với mấy vị tỷ tỷ, lại hơi khom người với ta, rũ mắt nói:

“Thanh Lạc tỷ tỷ mạnh khỏe.”

Giọng nói nhẹ nhàng, như thể nặng thêm chút nữa sẽ vỡ tan.

Biểu tỷ cười gọi nàng ngồi xuống.

Ta cũng mỉm cười:

“Vị này chính là Vãn Ninh muội muội sao? Quả nhiên như mỹ ngọc vô hà.”

Nàng ngẩng đầu rất nhanh nhìn ta một cái, rồi lại cúi đầu xuống, khóe miệng nặn ra một tia cười, nhưng lại như đang tủi thân điều gì.

Các tỷ muội nhìn nhau, nhất thời không ai nói gì.

Cuối cùng vẫn là biểu tỷ phá vỡ im lặng, cười nói:

“Vãn Ninh vừa về phủ, còn xa lạ với trong phủ, sau này chậm rãi sẽ tốt thôi.”

Ta hơi gật đầu, chỉ lễ phép cười.

15

Trên xe ngựa về phủ, mẫu thân bỗng nghiêng mắt nhìn ta, như vô tình hỏi:

“Xác nhận rồi? Thứ nữ Khương gia kia thế nào?”

Ta kinh ngạc nói:

“Mẫu thân nhìn ra rồi sao?”

Mẫu thân bất đắc dĩ cười:

“Đến Khương gia, ta mới phát hiện. Đứa nhỏ này, có chuyện sao không trực tiếp nói với ta?”

Ta dựa tới, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai mẫu thân, giọng mềm hơn vài phần:

“Dẫu sao cũng là tiểu thư Khương gia, con muốn tự mình làm rõ trước mà.”

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Hôm qua ở chùa Tướng Quốc, con thấy nàng ta và tiểu công tử Kỷ gia đơn độc ở bên nhau, dường như rất thân mật.”

Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng:

“Quả nhiên là con của hồ mị tử kia. Năm đó di mẫu con chịu bao nhiêu tức giận của nàng ta? Mãi đến khi di mẫu con chết tâm với di phụ con, chọn vài mỹ nhân vào phủ, mới trừ được nữ nhân kia, đưa nữ nhi của nàng ta tới trang tử.”

Đây là lần đầu tiên ta nghe nói chuyện này.

Khó trách Khương Vãn Ninh muốn trả thù Khương gia.

Nhưng nếu là ta, ta cũng sẽ không mềm tay.

Trong giấc mộng kia, ta không để Khương Vãn Ninh vào cửa, không để Kỷ Cẩm Lân như ý ôm mỹ nhân về.

Bây giờ nghĩ lại, ta vẫn còn đạo hạnh quá nông, vậy mà để bọn họ mỗi người an ổn sống hết một đời.

“Mẫu thân, Khương Vãn Ninh bề ngoài trông mềm yếu, nhưng con luôn cảm thấy nàng ta không đơn giản, lo di mẫu sẽ chịu thiệt.”

“Đừng lo, di mẫu con cũng không phải người ăn chay, bà ấy có đề phòng.”

16

Đêm xuống, ta vừa định nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng lòng của Kỷ Cẩm Lân.

【Hôm nay Vương Thanh Lạc tới Khương phủ, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nhất định là vì hôm qua nàng nhìn thấy Vãn Ninh và ta tới chùa Tướng Quốc, cố ý đến trước mặt đại phu nhân Khương gia cáo trạng.】

【Sắc mặt Vãn Ninh kém như vậy, chắc chắn là vì chuyện này lại chịu ấm ức, ta phải khuyên nàng trước, để nàng yên lòng.】

Giờ này, Kỷ Cẩm Lân và Khương Vãn Ninh vậy mà vẫn ở cùng một chỗ.

Kiếp trước đã dây dưa như thế, đời này vẫn như vậy, cũng coi là “trước sau như một”.

Ta cong môi cười giễu, nằm xuống giường, chuẩn bị ngủ.

【Vãn Ninh khóc thành ra như vậy, thật khiến người đau lòng.】

【Đời này, ta nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt.】

【Nếu Vương Thanh Lạc còn cản trở từ giữa, vậy đừng trách ta không niệm tình phu thê kiếp trước.】

【Nàng đắc tội Chiêu Ninh quận chúa, có thể lợi dụng quận chúa để nàng chịu chút khổ.】

Nghe lời này, ta chỉ thấy buồn cười.

Đối với ta mà nói, kiếp trước chẳng qua chỉ là một giấc mộng.

Kỷ Cẩm Lân muốn yêu thương ai, vốn chẳng liên quan đến ta.

Nhưng hắn đã sinh lòng hại ta.

Quận chúa lại càng không phải người hiền lành.

Ta không thể tiếp tục ngồi chờ chết.

Sáng sớm hôm sau, ta thuyết phục phụ mẫu, để ta tới Khương phủ ở tạm vài ngày, cùng các biểu tỷ muội vui chơi.

Đến Khương phủ, các tỷ muội đều mời ta cùng ngủ chung giường, đều muốn ta tới phòng các nàng.

Ta thân mật dựa bên di mẫu, cười dịu dàng:

“Con tới để bầu bạn với di mẫu, muốn ở cùng di mẫu.”

Di mẫu cười đến không khép miệng, dặn nha hoàn đi thu dọn nhĩ phòng.

Khương Vãn Ninh đứng sau đám người, kinh nghi bất định đánh giá ta.

Ta cong môi với nàng một cái.

Đêm ấy, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Kỷ Cẩm Lân.

17

【Sao Vương Thanh Lạc lại ở lại Khương gia? Nàng không phải loại người thích tới nhà người khác ở tạm.】

【Ta không thể kéo dài nữa, ngày mai liền tới Khương phủ cầu thân.】

Yên lặng một lát sau, tiếng lòng của Kỷ Cẩm Lân lại vang lên.

Giọng điệu lại ít đi sự quyết tuyệt vừa rồi, nhiều thêm vài phần do dự:

【Vãn Ninh lo lắng đúng, không thể nóng vội.】

【Chỉ là lại phải để nàng chịu ấm ức, ở Khương gia một ngày, liền phải chịu tội một ngày.】

Đây là…

Kỷ Cẩm Lân đề nghị cầu thân, bị Khương Vãn Ninh khuyên ngăn?

Chẳng lẽ Khương Vãn Ninh không muốn gả cho Kỷ Cẩm Lân?

Đang nghi hoặc, nha hoàn tới bẩm:

“Tiểu thư, đúng như người liệu, người vào từ cửa nhỏ hậu viện, là tên Lại Tam mở cửa cho hắn. Lại Tam đã bị Ngô ma ma sai đi, hiện tại Tiểu Lục Tử và Trụ Tử cùng nhau canh ở đó.”

“Biết rồi.”