“Nhã Nhã đã xin lỗi anh rồi, con bé không cố ý. Tâm trí nó chỉ như đứa trẻ ba tuổi, đâu phải cố tình hại em. Em rộng lượng một chút đi.”

“Cô ta là cố ý…” Phương Dao cuối cùng cũng nặn ra được vài chữ, trong giọng nói đầy tủi thân và phẫn nộ, “Cô ta chính là muốn hại em! Giang Nam Tự, Phương Hằng, tại sao các người không bao giờ tin em! Tại sao lần nào cũng bênh vực cô ta? Rốt cuộc em đã làm sai điều gì, để các người đối xử với em như vậy?”

Phương Hằng quát lớn:

“Phương Dao, em đừng quá đáng!”

Giang Nam Tự thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Phương Dao, nhưng lực tay lại mang theo sự cứng rắn không cho phép phản kháng.

“Dao Dao, đừng làm loạn nữa. Nhã Nhã đã rất tự trách rồi, em còn nói như vậy chỉ khiến con bé càng khó chịu hơn. Chuyện này coi như bỏ qua đi. Em dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Đợi em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi thăm Tiểu Hi.”

Nhắc đến Tiểu Hi, tim Phương Dao bỗng thắt lại. Cô nghe thấy trong lời nói của Giang Nam Tự vài phần uy hiếp.

Cô cắn chặt môi đến khi nếm được vị tanh của máu, mới miễn cưỡng kìm lại cảm xúc đang muốn sụp đổ.

Cô cảm thấy bản thân mình đã vỡ vụn thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể ghép lại thành một con người hoàn chỉnh nữa.

Mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh mãi không tan. Phương Dao vừa mới gượng dậy sau một trận nôn dữ dội nữa.

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên dồn dập. Tim cô vô cớ giật mạnh một cái, đầu ngón tay run rẩy trượt mở nút nghe.

“Chào cô Phương.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng, “Chú chó ‘Nếp’ mà trước đó cô gửi chăm sóc tạm thời, chúng tôi đã đưa về nhà cho cô rồi. Người thân của cô đã ký nhận giúp cô.”

“Cái gì?”

Giọng Phương Dao lập tức vút cao. Tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, “Tại sao không thông báo trước cho tôi!?”

Nhân viên cửa hàng bị cô dọa giật mình, lắp bắp nói:

“Cái đó… người ký nhận nói là em gái của cô, nên chúng tôi…”

Tô Tiểu Nhã!

Trước mắt Phương Dao tối sầm, suýt nữa ngã khỏi giường.

Giây tiếp theo, cô lập tức cúp máy. Không suy nghĩ gì thêm, cô hất tung chăn lao ra khỏi phòng bệnh.

Vết thương trên người rách ra rỉ máu, dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn, nhưng cô hoàn toàn không còn tâm trí để ý.

Nếp là chú chó cô nhận nuôi khi đang mang thai. Nó đã ở bên cô suốt quãng thời gian mang thai khó khăn nhất. Không lâu trước nó bị cảm, cô gửi ở bệnh viện thú y để điều trị…

Y tá ngoài cửa nhìn thấy cô liền vội vàng chặn lại:

“Cô Phương, cô chưa thể xuất viện! Cơ thể cô còn rất yếu, bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm!”

“Tránh ra!”

Phương Dao đẩy mạnh y tá, trong giọng nói đầy tuyệt vọng và gấp gáp, “Nếp! Tôi phải đi tìm Nếp của tôi!”

Cô loạng choạng chạy ra khỏi phòng bệnh, thậm chí còn chưa kịp thay giày, chân trần giẫm trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Máu trên người chảy ra khắp nơi, nhưng cô dường như không cảm nhận được đau đớn, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của chú chó nhỏ.

Cô chặn một chiếc taxi. Khi đọc địa chỉ nhà, giọng nói vẫn run rẩy không ngừng.

Suốt dọc đường, hai tay cô nắm chặt vạt áo, trong lòng cầu nguyện hết lần này đến lần khác…

Cuối cùng xe cũng dừng trước cổng khu nhà.

Phương Dao trả tiền, gần như lăn bò xuống xe rồi chạy về nhà. Nhưng vừa chạy đến cổng vườn, cô đột ngột khựng lại.

Tô Tiểu Nhã đang ngồi xổm ở một góc vườn. Trong tay cầm một chiếc xẻng nhỏ, từng chút từng chút lấp đất vào một cái hố, còn bên cạnh cô ta là một chiếc lồng chó trống rỗng.

“Tô Tiểu Nhã!”

Giọng Phương Dao như bị ép ra từ cổ họng, mang theo nỗi sợ hãi xé tim, “Cô đang làm gì? Nếp đâu!?”

Tô Tiểu Nhã bị tiếng hét của cô dọa giật mình, chiếc xẻng rơi xuống đất.

Cô ta quay đầu lại, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô tội.

“Chị ơi, chị về rồi à. Em đang trồng chó con mà!”

“Trồng chó con?”