Bước chân Phương Dao khựng lại, máu trong người như đông cứng, “Ý cô là gì?”

“Mẹ em từng nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.”

Tô Tiểu Nhã cười khúc khích, chỉ vào cái hố đất, “Em trồng chó con xuống đất, ngày mai sẽ mọc ra thật nhiều thật nhiều chó con chơi với em!”

Phương Dao không dám tin những gì mình vừa nghe, càng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Cô hét lên một tiếng, lao đến bên cái hố đất, ánh mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào mép đất nơi lộ ra một chút lông trắng.

“Không… không thể nào…”

Giọng Phương Dao bắt đầu run rẩy.

Cô quỳ sụp xuống đất, điên cuồng dùng tay đào đất. Móng tay gãy rách, bị đá sỏi cứa toạc, nhưng cô dường như không cảm thấy gì.

“Nếp! Nếp ra đây!”

Cô vừa đào bằng tay trần vừa khóc. Nước mắt hòa lẫn với máu từ trán chảy xuống nhỏ giọt trên mặt đất.

Mười đầu ngón tay của cô nhanh chóng trở nên bê bết máu, nhưng cô không hề dừng lại, chỉ điên cuồng đào, không dám lãng phí dù chỉ một giây.

Đất từng chút bị đào ra.

Lông trắng của chú chó lộ ra ngày càng nhiều.

Cuối cùng, thân thể nhỏ bé của Nếp lộ ra khỏi lòng đất.

Đôi mắt nó vẫn còn mở, bên trong tràn đầy sợ hãi và đau đớn. Cơ thể nhỏ bé đã sớm cứng đờ.

Nếp của cô… sẽ không bao giờ vẫy đuôi lao vào lòng cô nữa.

“Nếp…”

Phương Dao nuốt xuống vị tanh của máu nơi cổ họng, cẩn thận ôm chú chó vào lòng.

“Xin lỗi… là tôi không bảo vệ được em…”

Nỗi đau khổng lồ nhấn chìm cô, cơn phẫn nộ cuộn lên dữ dội.

Cô đột ngột ngẩng đầu. Trong mắt đầy tơ máu, ánh nhìn khóa chặt vào Tô Tiểu Nhã trước mặt.

Chính cô ta…

Chính cô ta suýt giết chết con trai cô.

Chính cô ta đã chôn sống chú chó của cô!

Phương Dao đột ngột đưa tay, hung hăng đẩy ngã Tô Tiểu Nhã xuống đất, rồi gào lên:

“Tô Tiểu Nhã, tôi sẽ giết cô!”

Cô như phát điên lao về phía Tô Tiểu Nhã.

Tô Tiểu Nhã hoảng sợ hét lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay mạnh mẽ đột nhiên giữ chặt tay cô. Ngay sau đó, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt cô.

“Chát!”

Phương Dao bị tát ngã xuống đất, khóe miệng lập tức trào ra máu.

Giang Nam Tự đang đứng chắn trước mặt Tô Tiểu Nhã, gương mặt đầy phẫn nộ, quát lớn:

“Phương Dao! Em điên rồi sao? Em muốn làm gì Nhã Nhã!”

“Em muốn làm gì?”

Phương Dao ôm lấy gò má sưng đỏ, nước mắt điên cuồng rơi xuống, giọng nói đầy tuyệt vọng gào lên:

“Cô ta chôn sống Nếp! Cô ta giết chó của em! Anh không nhìn thấy sao? Giang Nam Tự, mắt anh mù rồi à!?”

Ánh mắt Giang Nam Tự khẽ run lên một cái. Tầm nhìn rơi xuống chú chó đã mất sinh khí, nắm tay anh bỗng siết chặt.

Đúng lúc này, Tô Tiểu Nhã bỗng khóc nức nở, nhào vào lòng Giang Nam Tự.

“Anh Nam Tự, em chỉ muốn trồng ra nhiều chó con hơn để chơi cùng em thôi… chị Dao Dao đáng sợ quá hu hu…”

Ánh mắt Giang Nam Tự lập tức dịu xuống.

“Được rồi Nhã Nhã, đừng sợ. Có anh ở đây, cô ta không dám làm gì em đâu.”

Anh vỗ vỗ vai Tô Tiểu Nhã, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Phương Dao.

“Chỉ là một con chó thôi. Chẳng lẽ em còn muốn Nhã Nhã đền mạng cho nó sao? Con bé chỉ là không hiểu chuyện, chẳng lẽ em cũng không hiểu chuyện sao?”

Phương Dao nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy người nằm chung gối bao năm qua lại xa lạ đến như vậy.

Anh không còn là chàng trai từng đi bộ mười cây số trong ngày tuyết rơi chỉ để mang về cho cô một bát đậu hũ nóng.

Cũng không còn là người chồng từng ôm cô vào lòng, nói một vạn lần “Anh yêu em”.

Cô từng nghĩ rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút, chỉ cần tìm được bằng chứng, rồi một ngày nào đó anh sẽ nhìn rõ sự thật.

Nhưng cô đã sai.

Cô không nên ôm bất kỳ hy vọng nào.

Phương Dao chậm rãi bò đến bên Nếp, ôm chặt chú chó nhỏ vào lòng. Khuôn mặt trống rỗng, đến một giọt nước mắt cũng không rơi nữa.

“Giang Nam Tự.”

Giọng cô rất nhẹ.

“Em muốn ly hôn với anh.”

Lời cô vừa dứt, Giang Nam Tự lập tức bước lên một bước, lông mày nhíu chặt, giọng mang theo sự cảnh cáo:

“Dao Dao, đừng làm loạn nữa!”

Phương Dao không muốn nói thêm lời nào. Cô ôm thi thể của Nếp, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Trên gương mặt cô không còn nước mắt, cũng không còn phẫn nộ, chỉ còn lại sự bình lặng chết lặng.

Cô ôm Nếp đi lang thang rất lâu. Hơi ấm trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Cô tìm được một sườn đồi nở đầy hoa cúc dại, tự tay chôn Nếp dưới những khóm hoa.

“Xin lỗi… chỉ có thể để em ở đây… bởi vì nơi đó… đã không còn là nhà nữa…”

Cô ngã ngồi xuống bậc thềm, run rẩy lấy điện thoại ra, mua hai tấm vé máy bay rời đi thật xa.