19
Tiểu Tiểu lắc lắc trống lắc tay, len lén liếc ta.
“Tiểu thư, tên tiểu á khẩu kia ngày nào cũng mang thạch xương bồ đến.”
“Người vẫn không chịu gặp chàng sao?”
Đứa bé trong lòng vươn tay, định với lấy chuỗi hạt lắc.
Ta chưa kịp trả lời.
Ngoài cửa vang lên tiếng gọi.
“Thanh Ninh?”
Ta ngẩng đầu, lại nhìn thấy Tạ Hành.
Hắn đầy hân hoan, bước nhanh tới: “Đây là con chúng ta?”
Trống lắc dừng lại.
Tạ Hành đưa tay, định bế đứa nhỏ.
Làm nó sợ đến khóc òa.
Ta đành lùi lại.
Tạ Hành cười áy náy, như có phần tự trách: “Là phụ thân đến muộn rồi.”
Quan sai đại ca vừa mua trà quay về kinh hãi.
Anh xô Tạ Hành ra, gắt gỏng hỏi.
“Ngươi làm cha ai hả?”
“Đây là con ta!”
Mắt Tạ Hành lóe lên vẻ ngơ ngác.
“Thanh Ninh, con chúng ta đâu?”
Quan sai đại ca cẩn thận đón lấy đứa nhỏ.
Trừng mắt lạnh lùng: “Ngươi điên rồi chắc?”
“Cô Thẩm nào từng có mang chứ?”
20
Môi Tạ Hành tái nhợt.
Hắn run giọng mở lời: “Là vì đường xóc, nên sảy thai sao?”
Ta nhìn chiếc xe ngựa đỗ trước cửa hiệu, như cười như không: “Là ở Sùng Châu gặp sát thủ do đại tẩu sai đến…”
Lời vừa dứt.
Rèm xe bị vén lên.
Cố Ý Hoan quấn khăn trán, mồ hôi đầm đìa: “Nói bậy!”
“Cung tên rõ ràng chưa từng làm ngươi bị thương!”
Quan sai đại ca dụi mắt: “Cô Thẩm, đây chẳng phải hung thủ cô vẽ sao?”
Anh ta nhíu mày, đổi giọng nghiêm khắc: “Sao cô biết là cung tên?”
Giữa lúc căng thẳng.
Một lớp ấm nóng bao lấy bụng dưới ta.
Tạ Hành xoa tay cho nóng, hốc mắt đỏ hoe: “Thanh Ninh…”
“Đau không?”
Chưa kịp phản ứng.
Tạ Hành đã bị đẩy mạnh ra.
Đang lúc nắng gắt.
Tiểu á khẩu chắc vừa vào núi hái thuốc về.
Áo mở một nửa, tóc mai ướt sũng.
Đứng chắn thẳng trước người ta.

21
Tạ Hành nhíu mày, mặt khó coi: “Là ngươi?”
Hắn nhìn ta, giọng lạnh băng chất vấn: “Ngươi đến Sùng Châu, là để tìm tên tàn phế này sao?”
Gió mang theo hơi nóng.
Lẫn cả tiếng gào khóc sụp đổ của Cố Ý Hoan: “Đừng bắt ta!”
“Ta không có thuê người giết ai cả!”
“A Hành, cứu thiếp!”
Tạ Hành lại như không nghe thấy gì.
Hai mắt đỏ bừng, từng bước tiến lại gần: “Thẩm Thanh Ninh.”
“Chúng ta mới là phu thê.”
Ta mặt không đổi sắc, khẽ hỏi ngược: “Ta vì sao phải đi tìm chàng ấy?”
Mây đen đột ngột kéo đến.
Trời tối sầm.
Tạ Hành bịa chuyện không chớp mắt: “Kiếp trước, hắn giết nàng.”
Ống tay áo bị khẽ giật.
Tiểu á khẩu mắt hoe đỏ, vội vàng lắc đầu.
Tiếng chuông từ chùa xa vọng đến.
Ngân dài.
“Không phải chàng giết ta sao?”
Ta nhìn Tạ Hành, mắt không gợn sóng.

Kiếp trước.
Sau khi ta làm bị thương Cố Ý Hoan.
Bị đưa lên chùa.
Rất lạnh.
Tạ Hành ngồi xổm xuống, ánh mắt cũng lạnh: “Xin lỗi Ý Hoan đi.”
“Ta sẽ đưa nàng xuống núi.”
Ta khí huyết hư nhược.
Không còn sức để mắng chửi.
Đành phun thẳng vào mặt hắn một ngụm nước bọt.
Tạ Hành giận dữ bỏ đi: “Thanh Ninh, nàng quá bướng bỉnh.”
“Khi nào nghĩ thông suốt.”
“Ta sẽ đến đón nàng.”
Ta nhìn mái ngói mục nát.
Mưa rơi lên mặt, chảy vào cổ.
Toàn thân lạnh buốt.
Nhưng trong khoảnh khắc nào đó.
Lại cảm thấy bị một luồng nóng bỏng bao lấy.
Ta khó khăn mở mắt, thấy ánh lửa rực trời.
Lảo đảo bò dậy, cửa điện đã bị khóa chặt.
Khói bụi khiến mắt cay xè.
Ta nghe thấy tiếng hét.
Từ xa vọng lại.
Tạ Hành gào như kẻ điên: “Nước trong chum đâu?”
“Cứu ta đi!”
Ta ngồi phịch xuống bồ đoàn.
Tượng Phật từ bi.
Lặng lẽ nhìn ta.
Ta bỗng cảm thấy rất buồn, giọng cũng run lên.
“Cầu trời cao,”
“Cũng thương xót lấy ta.”
Cơn đau nhói rất thật.
Nhưng lòng bàn tay lại dần trở nên trong suốt.
Lan ra khắp thân thể.
Thính giác là thứ khôi phục đầu tiên.
Ta lại nghe thấy giọng Tạ Hành.
Hắn mặt mày dằn vặt, cuối cùng hạ quyết tâm: “Kiếp trước, đại tẩu vì cứu ta mà gãy chân.”
“Ta sẽ bồi nàng đến ba mươi tuổi, rồi đi tìm nàng.”

22
Đất Sùng Châu rắn chắc.
Bước lên.
Thấy yên lòng lạ thường.
Ta cong môi, khẽ cất tiếng: “Tạ Hành, ngọn lửa hôm đó thiêu ta đau lắm.”
Hôm ấy, mắt Tạ Hành tràn đầy hoảng sợ.
Bỏ chạy tán loạn.

23
Thẩm vấn Cố Ý Hoan không dễ dàng.
Nàng ta thuê trạng sư.
Tên đó dựng lời khai giả, đòi chứng cứ.
Ta bực bội.
Đến bạc tóc.
Trước mặt bỗng đặt xuống một hũ thuốc đen mọc tóc.
Giọng Tạ Hành rất thấp, mang theo dè dặt.
“Thuốc tốt lắm.”
“Để ta thử cho nàng.”
Ta đặt lược xuống: “Hiệu thuốc không thiếu.”
Hôm nay ở Sùng Châu mưa lâm thâm.
Nặng nề như đá đè trong lòng.
Tạ Hành nhắm mắt: “Ta chỉ muốn vẹn toàn đôi bên.”
Thuốc mọc tóc nồng mùi dược liệu.
Gây buồn nôn vô cớ.
Tạ Hành vẻ mặt chính nghĩa: “Con mất rồi, ta không trách nàng.”
“Cố Ý Hoan sinh con gái.”
“Chúng ta cùng nuôi con đại ca khôn lớn.”
Ta ngơ ngác, ngửi thấy mùi bánh táo chua.
Vì thế, không giấu nữa.
Ta nhẹ nhàng chất vấn: “Đại ca vì cứu chàng mà chết dưới đao phỉ.”
“Sao chàng dám để Cố Ý Hoan mang thai?”
Đồng tử Tạ Hành khẽ run.
Bàn ghế bị va đổ.
Hắn nhìn ta chăm chú: “Hôm đó, nàng ở ngoài cửa?”
Gió xuân thổi qua.
Ta mỉm cười đáp: “Tạ Hành, chàng thật chẳng phải người tử tế.”
Tạ Hành chỉ hoảng hốt trong khoảnh khắc.
Hắn lại gần, nhẹ giọng hứa hẹn: “Ta biết nàng đã chịu nhiều uất ức.”
“Nàng cùng ta hồi kinh.”
“Ta sẽ giúp nàng tìm chứng cứ, đưa Cố Ý Hoan… vào ngục.”
Tháng tám Sùng Châu hoa nở.
Không còn sương mù.
Nhưng ta lại chẳng thể hiểu nổi Tạ Hành: “Chàng không còn nợ nàng ấy sao?”
Mắt Tạ Hành mơ hồ bất định.
Hắn môi mấp máy: “Chỉ cần nàng hết giận.”
Rèm cửa được vén lên.
Tiểu Tiểu hớn hở: “Tiểu thư!”
“Tiểu á khẩu tìm được chứng cứ rồi!”

Lần này đến lượt ta sắc thuốc cho tiểu á khẩu.
Chàng để trần bờ vai, lúng túng đẩy ta ra.
Ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy nên, chàng đi chợ đen làm bao cát…”
“Là để lôi ra thích khách đã chạy trốn hôm đó?”
Tiểu á khẩu siết chặt chăn, chậm rãi gật đầu.
Trán âm ỉ đau.
Ta thở dài: “Chàng suýt bị giết bởi thích khách.”
Tiểu á khẩu không nói gì thêm.
Chỉ là mu bàn tay nổi gân xanh, các đốt ngón tay trắng bệch.
Thuốc đen hòa thêm nước mía.
Ngậm trong miệng, có chút ngọt.
Ta nghiêng người, kề gần môi chàng.
Tiểu á khẩu quên cả thở.
Lưỡi cũng cứng đờ.
Rất lâu sau, yết hầu mới chuyển động, nuốt thuốc xuống.
Nhưng mắt chàng lại đỏ trước.
Lại muốn đẩy ta ra.
Ta cũng không ép, lùi lại đặt bát xuống.
Tiểu á khẩu sững người, khóe mắt cũng ướt.
Ta khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi.
“Ta không biết tên chàng.”
“Cũng không biết lòng chàng.”
“Cho nên, ta chỉ hỏi một lần.”
“Chàng có muốn ta rời đi không?”