Gả vào nhà đó, e rằng những ngày sau chẳng dễ sống.

Nguyện vọng được ngủ nướng tới tận giờ Ngọ của ta kể như tan tành.

Biết vậy lúc ấy ta nên dốc thêm chút sức,

Bơi cho nhanh hơn mới phải.

Ta khổ não chu miệng, thở dài.

Mẫu thân đứng phía sau thì không ngừng lải nhải:

“Sau khi lấy chồng, chớ có ham chơi, phải theo bà mẹ chồng mà học cách quán xuyến gia sự.”

“Còn cái tính nóng như pháo của con, cũng phải thu lại đôi phần. Vợ chồng dẫu chẳng mặn nồng, thì cũng nên kính nhau như tân.”

“Hôm hạ sính, nương có nhìn thấy, phu nhân Quốc công cũng là người ôn nhu hiền hậu, hẳn là dễ sống chung.”

“Nghe đâu phu quân con tính tình có phần lãnh đạm, nhưng người như thế thường chẳng trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng xem như rất tốt rồi.”

Nàng nói một câu, ta liền gật đầu một cái.

Cuối cùng bị nàng phát hiện ra là ta ứng phó cho có lệ, liền tức giận véo mạnh một cái vào hông ta.

“Ta nói ngươi có nghe thấy không đấy!”

“Nghe thấy rồi ạ! Phải siêng năng, phải thu lại tính khí, người ta tốt với con thì con cũng sẽ tốt lại với họ, người cứ yên tâm.”

Lúc này nương ta mới gật đầu hài lòng.

“Nương tuy mong con biết lễ hiểu chuyện, nhưng nếu có ai ức hiếp, cũng đừng sợ, biết không? Cha và nương đều ở đây.”

Nghe lời này mà mắt ta muốn chực khóc.

“Con nhớ rồi.”

Bỗng nghe ngoài cửa vang lên tiếng trống rộn ràng.

Nương ta nước mắt lưng tròng, phủ khăn hỉ lên đầu ta.

Nắm tay dắt ta lên lưng của ca ca.

Ca ta ngày thường tuy có chút cà lơ phất phơ,

Nhưng hôm nay lại cõng ta cực kỳ vững vàng.

Đến khi đặt ta vào kiệu hoa, người xưa nay hay nói năng bông đùa ấy,

Chỉ khe khẽ dặn một câu:

“Nhớ thường về nhà.”

Nhìn khăn hỉ khẽ động, hắn mới nở nụ cười, thay ta buông rèm kiệu xuống.

3

Vì hôn lễ này, khi trời còn chưa sáng ta đã bị gọi dậy chải đầu trang điểm.

Sau khi bái đường, nhập động phòng,

Ta ngồi trên giường, mệt mỏi đến độ không mở nổi mắt.

Đang lim dim ngủ gật, ngoài cửa bỗng vang lên một tràng cười vui vẻ.

Cửa phòng hỉ bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

Trong tiếng cười chúc tụng chan hòa, Bùi Thiệu Thanh đón lấy cây như ý từ tay hỉ nương,

Nhẹ nhàng vén khăn hỉ của ta lên.

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Hắn sững sờ một thoáng, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Nụ cười ấy khiến lòng ta như có gợn sóng lăn tăn.

Phải nói, danh xưng “kinh thành đệ nhất ngọc lang”, quả thật không uổng.

Sau khi uống xong rượu hợp cẩn, đám người náo động phòng cũng trở về tiền sảnh.

Mùa hạ ở kinh thành oi bức đến mức khó thở,

Trên người còn khoác từng lớp từng lớp hỉ phục,

Đổ mồ hôi rồi dính cả vào da thịt.

Thấy người đã đi hết,

Ta liền vội gọi mụ giữ đêm vào giúp ta tẩy trang, rửa mặt.

Ngâm mình trong thùng nước thơm, toàn thân thư thái,

Cảm giác mệt mỏi cả ngày như tan biến.

Mụ giữ đêm kia tính tình thân thiện, chẳng mấy chốc đã thân quen với ta,

Đứng sau lưng giúp ta búi lại tóc,

Vừa làm vừa khen lấy khen để:“Phu nhân, mái tóc này sinh thật khéo vô cùng.”

Ta cười khẽ đáp:“Cũng tàm tạm thôi ạ.”

Mụ ấy lại nói:“Da thịt cô nương mịn màng, vóc dáng này già này ngó thôi cũng thẹn đỏ mặt, Thế tử đúng là có phúc lớn.”

Nghe xong, mặt ta thoáng đỏ lên, nũng nịu bảo:“Mụ ơi~”

Mụ bật cười ha hả:“Đừng thẹn, lão thân đây là ngưỡng mộ đó.”

Ta xấu hổ cúi đầu, mặt vẫn chưa thôi đỏ.

Trong thùng nước hương, có bỏ thêm không ít sữa tươi,Nước ngập đến ngang ngực.

Dạo gần đây đúng vào độ tuổi lớn nhanh,Hình như quả thật nở nang hơn trước rất nhiều.

Mụ ấy cứ như con trùng trong bụng ta vậy…

Thấy ta thẹn thùng như vậy,

Mụ cười hì hì: “Phu nhân đang vào tuổi lớn, sau này để Thế tử giúp thêm đôi chút, ắt sẽ còn nảy nở hơn nhiều.”

“Bà… Mụ thật là, không biết xấu hổ!”

Nghe lời ta oán trách, mặt mụ cũng đỏ lên: “Ay da, lão thân cũng từng trải qua rồi mà.”

Tắm gội xong, toàn thân ta toả ra một mùi hương ngọt ngào,

Thơm dịu mà chẳng ngấy.

Thay xong xiêm y, mụ dẫn ta bước ra khỏi tiểu thất.

Đang định giúp ta vấn tóc,

Bùi Thiệu Thanh bỗng đẩy cửa bước vào.

Ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn,

Ánh mắt giao nhau, hắn lại thoáng đỏ mặt.

Ta che miệng khẽ cười, lòng thầm nghĩ, người này nhìn thì lạnh nhạt vô tình,

Chẳng ngờ mặt mũi lại mỏng đến thế.

Sau khi Bùi Thiệu Thanh bước vào,

Mụ giữ đêm liền thức thời lui ra.

Ta khẽ gọi một tiếng: “Phu quân…”

Bùi Thiệu Thanh thoạt đầu không phản ứng lại,

Một lúc sau mới như chợt hiểu ra, khẽ đáp một tiếng.

Thấy hắn đang cởi áo ngoài sau bình phong,

Ta vội vàng tiến lên:

“Để thiếp làm cho.”

Tay hắn khựng lại một thoáng,

Sau đó khẽ ừ một tiếng.

Người ta thường bảo Bùi Thiệu Thanh nghiêm cẩn chính trực, tính tình lạnh nhạt,

Ta cũng từng đoán, sau khi thành thân, cuộc sống hẳn sẽ có chút tẻ nhạt,

Nhưng không ngờ lại ít lời đến thế.

Lần đầu rời nhà xuất giá, thân nơi xa lạ,

Thái độ như thế khiến lòng ta chợt lạnh đi vài phần.

Ta cúi đầu giúp hắn tháo y phục.

Chắc hắn cũng cảm nhận được tâm tình ta phần nào,

Liền ngăn tay ta lại: “Để ta tự làm thì hơn.”

Ta khẽ nhíu mày,

Ngẩng đầu nhìn hắn, phồng má trách móc:

“Chàng không hài lòng về thiếp sao?”

Hắn chẳng ngờ ta lại hỏi thế, thoáng sững người.

Ta nói tiếp:

“Hôm ấy rõ ràng chính chàng là người nói sẽ chịu trách nhiệm với thiếp, giờ lại tỏ thái độ thế này là sao?”

Hắn mím môi:

“Xin lỗi… chỉ là ta không giỏi ăn nói.”