4
Chờ hắn rửa mặt xong, ta đã sớm nằm yên trên giường.
Bùi Thiệu Thanh vén màn trướng bước vào.
Trên người ta mặc chẳng nhiều, lớp áo khoác đã cởi ra,
Chỉ còn một lớp lụa mỏng cùng một chiếc yếm thêu uyên ương màu đỏ.
Hắn đứng trước giường, ánh mắt có phần ngẩn ngơ.
Nghe tiếng động, ta mở mắt ra, nghiêng người nhìn hắn,
Chớp chớp đôi mắt to tròn: “Chàng không ngủ à?”
Một động tác nhỏ thôi, lớp lụa mỏng trên người đã lơi lỏng trượt xuống,
Từng tầng từng lớp quấn lượn bên bờ vai, cánh tay.
Cảnh xuân mờ ảo ẩn hiện, càng khiến người ta muốn nhìn kỹ hơn đôi phần.
Ta khẽ vỗ vỗ vào giường:
“Lên đây đi.”
Hắn liền ngoan ngoãn nằm xuống.
Vừa rồi ta có chợp mắt một lát, giờ tinh thần vẫn còn tỉnh táo.
Ngọn hồng chúc trong phòng… sẽ cháy sáng đến tận rạng đông.
Ta trằn trọc mãi không ngủ được,
Bèn nghiêng người lại gần Bùi Thiệu Thanh,
Chọc chọc vào người hắn: “Phu quân.”
Hắn khẽ “Ừm?” một tiếng: “Sao thế?”
Ta bỗng ngồi bật dậy,
“Này, chúng ta vẫn chưa hiểu gì về nhau, trò chuyện đôi chút được chăng?”
Hắn khẽ gật đầu, ta lập tức vui vẻ nằm xuống lại.
“Thiếp đây rất thích trò chuyện cùng người khác.”
“Lắm lúc nói rất nhiều, nếu chàng cảm thấy phiền, cứ nói thẳng với thiếp, không được âm thầm chê bai trong lòng.”
Hắn đáp: “Không phiền.”
“Thiếp là người phàm tục, thích xiêm y rực rỡ, thích trâm hoa xinh đẹp.”
Hắn lại gật đầu: “Nữ tử yêu cái đẹp, vốn dĩ là chuyện thường tình.”
“Thiếp thích ăn sữa đặc, thích món mặn, không ưa rau xanh.”
Hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Dẫu vậy, vẫn nên ăn uống điều độ.”
Ta chu môi, thấy chán hẳn.
Ta cứ thao thao bất tuyệt suốt một hồi lâu,
Hắn nghe cũng coi như chăm chú, thi thoảng lại “ừm” một tiếng.
“Thôi nào, giờ tới lượt chàng nói đấy.”
Hắn trầm ngâm chốc lát: “Ta thì… cái gì cũng được.”
Hay lắm, lại càng nhàm chán hơn.
Ta nhàn nhạt ừ một tiếng.
Định bụng sẽ tìm lời khác để nói tiếp,
Chợt thấy hắn đưa tay vén lại vạt áo của ta.
Ta cúi đầu nhìn xuống.
Lớp lụa mỏng bóng loáng, lộ ra nửa vầng tròn đầy, lúc ẩn lúc hiện.
Ta đỏ mặt, lại ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đêm nay… chúng ta có cần viên phòng chăng?”
Hắn im lặng một thoáng, rồi gật đầu.
Ta chậm rãi ngồi dậy,
Tay tháo xuống lớp lụa mỏng trên người.
“Vậy… đến đi.”
Dáng vẻ như chịu chết không đổi sắc mặt ấy,
Khiến Bùi Thiệu Thanh bật cười.
Ta chẳng hiểu nụ cười đó là có ý gì.
“Thiếp kỳ thực… rất có ‘nội hàm’ đó, chàng xem thử thì biết.”
Hắn: “Ừm, ta biết, vừa nhìn là thấy.”
5
Cả người ta bị một lực mạnh kéo trở lại,
“Phịch” một tiếng ngã nửa người vào lồng ngực Bùi Thiệu Thanh.
Dù hôn sự của hai ta là do một phen trớ trêu mà thành,
Nhưng Bùi Thiệu Thanh chưa từng nghĩ sẽ sống chung mà như người xa lạ.
Trong lòng hắn, cưới rồi thì chính là thê tử của hắn.
Dẫu tính tình có lạnh nhạt đến đâu, hắn cũng biết,
Đêm động phòng, nam nhân mới là người nên chủ động.
Eo ta bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay.
Giờ phút này, những đường cong mềm mại, từng vầng tròn khẽ dâng,
Đều rơi gọn trong mắt hắn, không thiếu một nét.
Hai tay ta chống lên ngực hắn.
“Chàng… nhẹ tay một chút, eo thiếp hơi đau.”
Nghe lời ấy, hắn mới nới lỏng lực đạo đi đôi phần.
Thấy y hầu kết khẽ lăn,Nghĩ bụng hẳn cũng có phần mong đợi,Ta cúi đầu, ghé tới hôn lên môi hắn.
Hắn bị ta hôn đến sững người.
Ta vốn rất thích đọc những thoại bản tình ái,Đối với mấy chuyện thân mật này cũng coi như hiểu biết đôi phần.
Chỉ là người này lại chẳng chịu mở môi.
Ta bất mãn lẩm bẩm:“Chàng mở miệng ra đi, thiếp muốn hôn chàng.”
Lúc ấy hắn mới mặc cho ta tùy ý làm càn.
Ta cũng chẳng thuần thục gì,Hàm răng ngà sắc lướt qua môi hắn,Đau đến mức hắn khẽ rên một tiếng.
Ta giật mình vội vàng lùi lại,Thở dốc xin lỗi.
Giọng hắn khàn khàn:“Không sao.”
Ta có chút nản lòng:“Trong sách rõ ràng viết là rất khoái hoạt kia mà?”
Hắn khẽ cười một tiếng,Rồi cúi xuống phủ lên môi ta.
Nụ hôn dịu dàng, khiến ta quyến luyến chẳng muốn rời.
Một lúc lâu sau, ta mới lưu luyến tách ra, liếm nhẹ môi mình.
Khóe môi hắn cong lên một ý cười:“Vậy… có khoái hoạt không?”
Ta đỏ mặt gật đầu.Page Nguyệt hoa các
Hắn đỡ lấy eo ta, nhấc lên đôi chút.
“Trong sách còn nói những gì nữa?”
Ta há miệng, suy nghĩ một hồi rồi đáp:“Trong sách còn nói cá trượt vào giỏ cá, nhưng thiếp không hiểu là ý gì.”
Giọng Bùi Thiệu Thanh trầm xuống:“Ta… hiểu.”
Ta vừa chớp mắt,Trời đất đã xoay vòng, hắn ép ta xuống dưới thân.
Bàn tay to chậm rãi luồn vào tiểu y,Đầu ngón tay khô ráo lướt qua làn da mẫn cảm của ta.
Ta chợt nhớ đến lời mụ mụ nói lúc tắm gội,Ầm một tiếng, đầu óc như muốn nổ tung.
Vội vàng giữ lấy tay hắn:
“Cái… cái đó…”
Nhưng vừa đối diện ánh mắt hắn,Ta lại thu tay về.
Nghĩ kỹ thì… lớn thêm cũng là chuyện tốt.
Hồng chúc trong phòng cháy rực,Xuyên qua rèm đỏ, ta nhìn rõ từng tấc trên người Bùi Thiệu Thanh.
Đầu ngón tay bất giác đặt lên eo bụng hắn.
Dưới từng thớ cơ rõ ràng ấy,Là dục vọng cuộn trào khó giấu.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt ta,Thân thể ta cũng khẽ run lên.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự mê hoặc không thể nói thành lời:
“Chuẩn bị xong chưa?”
Ta gật đầu.
Vị quân tử ôn nhu như ngọc nơi đầu đường kia,Trên giường cũng không hề có chút bối rối.
Ta vốn tưởng cuộc hoan ái này
Sẽ kéo dài rất lâu.
Nào ngờ cơn đau vừa tan đi,Bùi Thiệu Thanh đã vội vàng kết thúc.
Ta cắn môi, ngẩng nhìn hắn.
Sắc mặt hắn có phần không ổn,Nhanh chóng rời khỏi người ta, quay mặt sang chỗ khác, dường như che giấu điều gì.
Dưới ánh mắt ngơ ngác của ta,Sắc mặt hắn tái xanh:“Ta…”

