Ta chớp chớp mắt, vội kéo tay áo hắn:“Phu quân, không sao đâu, thiếp… đã rất mãn nguyện rồi.”

Hắn có chút luống cuống, lúng túng giải thích:

“Nam nhân lần đầu… đều sẽ… đều sẽ không khống chế được bản thân.”

Ta cắn môi, nhẹ gật đầu, sợ làm tổn thương tự tôn của hắn.

“Phu quân, thiếp mỏi mệt lắm rồi… chúng ta nghỉ ngơi thôi nhé.”

Hắn lặng im nhìn ta một hồi, không nói gì, Rồi khẽ lên tiếng: “Nhưng… có thể thử lại lần nữa không?”

Ta uốn nhẹ eo, lắc đầu từ chối.

Vạn nhất lần thứ hai vẫn y như thế, thiếp thật chẳng biết phải dỗ thế nào cho ổn.

Bèn dịu giọng cầu xin:“Không được… thiếp chịu chẳng nổi nữa rồi.”

Hắn mím môi,“Vậy thì… để lần sau thử lại.”

Ta vội gật đầu như trống bỏi.

6

Chẳng bao lâu sau, tiếng hô hấp của người bên cạnh đã đều đều vang lên.

Qua một lúc lâu, tim Bùi Thiệu Thanh vẫn còn đập rộn ràng không dứt.

Đầu mũi vương mãi hương thơm ngọt ngào từ thân thể ái thê, Lòng hắn lại ngổn ngang trăm mối.

Hắn đưa tay che mắt, Thở dài một hơi thật sâu.

Trong lòng âm thầm tự trách mình không ngớt.

Đường đường là người đọc đủ thi thư, Dẫu biết lần đầu của nam tử thiên hạ thường là như vậy, Nhưng đến nửa chén trà cũng không trụ nổi, Thật đúng là… khó mà mở miệng cho nổi.

Trong đầu toàn là vẻ kinh ngạc và ngẩn ngơ của người bên gối sau chuyện vừa rồi.

Hắn biết, dù nàng miệng nói “thiếp rất mãn nguyện”,

Nhưng không một nữ tử nào lại thật lòng hài lòng với một phu quân mà đến nửa chén trà cũng chẳng chịu nổi.Đọc full tại page Nguyệt hoa các

Lần sau, nhất định phải chuẩn bị cho chu toàn, Tuyệt đối không thể như hôm nay được nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, Người bên cạnh đã sớm rời sang thư phòng.

Mụ giữ đêm thấy ta tỉnh, vội vàng bước tới đỡ ta dậy.

Khi ta tắm rửa trong tiểu thất, Mụ thấy trên người ta không có lấy một vết tích nào của chuyện phòng the,

Do dự mãi không dám hỏi, Cuối cùng vẫn cất tiếng dò hỏi:“Phu nhân đêm qua… không có cùng Thế tử viên phòng ư?”

Ta nhìn mụ một cái, khẽ gật đầu, Lại thở dài nói:“Có rồi.”

Dù nói là đã viên phòng, Nhưng so với trong lòng ta tưởng tượng thì… quả là cách biệt nghìn trùng.

Trong thoại bản, chẳng phải đêm động phòng phải quấn quýt ba ngày ba đêm hay sao?

Nữ chính hôm sau chẳng những eo đau lưng mỏi, thậm chí còn chẳng xuống được giường.

Sao đến lượt ta lại… thế này…

Mụ thấy ánh mắt ta đầy u oán,

Cũng có chút lúng túng mà gượng cười, không nói thêm gì nữa,

Chỉ là trong lòng thầm lẩm bẩm:Vị Thế tử này, nhìn người cao to vạm vỡ như vậy,Sao lại là hạng “trông được mà dùng chẳng được”?

Lát nữa nhất định phải bẩm lại với phu nhân Quốc công, Phải khéo dỗ dành thiếu phu nhân, giữ người cho thật tốt mới được.

Tắm rửa chỉnh tề xong, Ta khoác tay Bùi Thiệu Thanh, cùng đến viện của Quốc công phu nhân.

Thân thích ở các phòng bên đều muốn diện kiến tân nương.

Chúng ta vừa bước vào cửa, liền thấy cả vườn người, tụm năm tụm ba chuyện trò uống trà.

Thấy ta đến, mấy vị bá mẫu thân thiện liền nhanh chóng bước tới tiếp đón.

Thân quyến nhà Quốc công ai nấy đều rộng rãi đến mức khiến người khó lòng tin nổi.

Sau một phen thỉnh an xong xuôi,

Trên tay ta khi thì là vòng ngọc xanh biếc, khi thì là vòng vàng to bằng ngón tay,

Cứ như nhập hàng bán chợ, khiến ta quên sạch cả sự xấu hổ đêm qua,

Khóe môi cũng chẳng nén nổi nụ cười.

Bùi Thiệu Thanh cúi đầu liếc nhìn ta, dịu giọng nói:

“Trưởng bối trong phủ có phần nhiệt tình quá, nàng chớ sợ.”

Sợ ư? Thiếp có gì phải sợ, vui còn chẳng kịp ấy chứ.

Sau khi thỉnh an xong, các thân thích ai về viện nấy.

Bùi Thiệu Thanh thì bị Quốc công gia gọi đi.

Mẫu thân thấy thế bèn sai lui tất cả hạ nhân, Rồi ngoắc tay gọi ta lại gần.

Ta hiểu ý bước tới, bà liền nắm chặt tay ta, Trong mắt mang đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ.

“Con ngoan, ủy khuất cho con rồi.”

Ta có phần khó hiểu, Chỉ cười đáp:

“Trưởng bối trong phủ Quốc công đều rất tốt, con dâu làm gì mà ủy khuất.”

Mẫu thân khẽ thở dài, vỗ nhẹ mu bàn tay ta,

Lộ vẻ u buồn nói:

“Không phải mẫu thân cố tình giấu con, chuyện này ta cũng mới biết được hôm nay, nếu sớm biết sớm hay, năm xưa ta đã sinh thêm một đứa rồi.”

Lúc ấy ta mới vỡ lẽ.

Chắc là mụ mụ lúc hầu tắm rửa sáng nay đã đem chuyện đêm qua kể lại cho mẫu thân,

Nên bà mới có vẻ áy náy như vậy.

Nói rồi bà đưa tay gọi người mang tới một hộp gỗ nhỏ,Vừa đặt vào tay ta vừa vỗ nhẹ:“Cái này xem như chút bù đắp, được không?”

Tuy không biết bên trong đựng gì, nhưng nghĩ cũng biết chắc không phải vật tầm thường,

Ta vội vàng đẩy trở lại:

“Con đã gả cho Thế tử, chính là thê tử của người, sao có thể chê trách gì được, mẫu thân nói vậy là khách khí rồi.”

Mẫu thân xúc động xoa đầu ta:

“Cứ nhận đi, sau này phủ Quốc công này cũng là của hai vợ chồng các con, coi như mẫu thân cho con ít bạc lẻ mua đồ ăn vặt thôi.”

Đã nói tới mức ấy, ta cũng ngại từ chối thêm, Bèn mỉm cười nhận lấy hộp.

Về đến phòng, vừa mở hộp ra xem, Ta liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm không khép lại được.

Bên trong vậy mà là đầy một hộp ngân phiếu, Mệnh giá còn toàn là lớn!

Ta mừng rỡ đến mức cười không ngậm nổi miệng.

Bùi Thiệu Thanh vừa vào cửa liền thấy dáng vẻ “không tiền đồ” của ta, Khẽ ho một tiếng.

Ta quay đầu nhìn lại, thấy hắn đi đến gần, Vội ôm lấy hộp bạc chạy tới, Rất nghĩa khí mà nói:“Hôm nay mẫu thân cho, chúng ta mỗi người một nửa.”

Hắn khẽ lắc đầu:“Cho nàng là của nàng, cứ giữ lấy.”

Ta tươi cười hớn hở đáp một tiếng “được”,Rồi hớn hở ngồi xuống, vui vẻ đếm tiền tiếp.