“Tôi xin nói hai câu. Tôi làm ở cái bệnh viện này 18 năm rồi, chưa từng có ai ăn nói với tôi kiểu đó. Một con ranh vắt mũi chưa sạch như cô…”

“Chủ nhiệm Lưu.” Tôi ngắt lời ông ta.

“Gì?”

“Ông gọi tôi là gì cũng được, nhưng thái độ và biểu hiện của ông trong đợt thanh tra này, tôi sẽ ghi lại đúng như sự thật. Ông có chắc là muốn tiếp tục gọi tôi là con ranh không?”

Khóe miệng Lưu Kiến Quốc giật giật hai cái, lúng túng ngồi xuống lại.

“Xin lỗi, ban nãy tôi lỡ lời.”

“Được, vậy tiếp tục.”

Tôi lấy một tập tài liệu khác ra.

“Lô trụ Implant nhập khẩu mà khoa các ông mua, hãng Nobel của Thụy Sĩ, giá nhập vào là 2.200 tệ/trụ . Nhưng giá bán lẻ của cùng dòng cùng mẫu này trên thị trường chỉ rơi vào khoảng 1.500 tệ/trụ. Nhà cung cấp của các ông là công ty nào?”

Đồng tử của Lưu Kiến Quốc co rút lại.

“Chuyện nhà cung cấp cô phải đi hỏi phòng Vật tư.”

“Phòng Vật tư bảo với tôi lô Implant này là do ông chỉ định nhà cung cấp.”

“Tôi… tôi chỉ giới thiệu thôi.”

“Giới thiệu? Ông và người đại diện pháp luật của nhà cung cấp này có quan hệ gì?”

Không khí trong phòng họp hoàn toàn đóng băng.

Lưu Kiến Quốc câm như hến.

Lão Trương ở bên cạnh ghi lại toàn bộ diễn biến nãy giờ.

Đúng lúc đó, cửa phòng họp bị đẩy ra.

Người bước vào là một gã đàn ông trung niên mặc vest, tóc vuốt keo bóng lộn, tay ôm một bó hoa.

Là Lâm Chí Viễn.

Theo sau còn có Lâm Gia Kỳ.

Hai người họ đứng lại trước mặt tôi.

Tay Lâm Chí Viễn hơi run run.

“Trưởng phòng Từ, chuyện hôm nay là lỗi của chúng tôi. Gia Kỳ, con xin lỗi người ta đi.”

Lâm Gia Kỳ tay mân mê một phong bì, đưa tới trước mặt tôi.

“Trưởng… Trưởng phòng Từ, xin lỗi chị, hôm nay là em không đúng. Đây là chút lòng thành, mong chị…”

Cô ta mở phong bì ra, bên trong là một xấp tiền mặt dày cộp.

Máy ghi âm của đồng nghiệp Tiểu Vương vẫn đang chạy.

Lão Trương đang cắm cúi viết, ngòi bút đột nhiên khựng lại.

**9**

Tôi dán mắt vào cái phong bì.

Cả phòng không một tiếng động.

“Lâm Gia Kỳ, cô đang nhét tiền cho tôi đấy à?”

“Không không! Không phải… em chỉ muốn bày tỏ chút lòng thành xin lỗi…”

“Cô hối lộ nhân viên thanh tra kỷ luật ngay trước mặt họ, cô có biết tính chất sự việc là gì không?”

Phong bì tuột khỏi tay cô ta, rơi bộp xuống đất.

Vài tờ tiền văng ra, rớt ngay dưới chân tôi.

Bó hoa trên tay Lâm Chí Viễn cũng xộc xệch, rũ rượi chực trượt xuống đất.

“Trưởng phòng Từ, con bé không có ý đó…”

“Viện trưởng Lâm, ông dẫn con gái đến đưa tiền cho tôi, ông có mặt ở đây, chứng tỏ ông biết rõ chuyện này. Ông là Viện trưởng một bệnh viện, ông không biết hậu quả của hành vi này sao?”

Lâm Chí Viễn nhũn hai chân, suýt nữa thì ngã quỵ.

“Tôi… tôi chỉ bảo nó đi xin lỗi thôi, chuyện tiền bạc tôi thực sự không biết…”

“Ông không biết? Hai người cùng bước vào, lúc cô ta rút phong bì ra ông đứng ngay bên cạnh nhìn cơ mà.”

Lâm Gia Kỳ hoảng loạn tột độ, vội vàng ngồi xổm xuống vơ vét mấy tờ tiền trên đất.

“Tôi lấy lại! Tôi không đưa nữa! Coi như tôi chưa nói gì!”

“Cô tưởng thu tiền lại là xong chuyện à?” Tôi chỉ vào chiếc máy ghi âm bên cạnh Lão Trương: “Đang ghi âm toàn bộ diễn biến đây này.”

Lâm Gia Kỳ ngồi xổm dưới đất, tay nắm chặt mấy tờ tiền đỏ, cả người chết trân.

Môi Lâm Chí Viễn bắt đầu run lẩy bẩy.

“Trưởng phòng Từ… tôi xin cô… con bé thực sự chưa hiểu chuyện…”

“Viện trưởng Lâm, ông ngồi xuống đi.”

Ông ta ngồi phịch xuống.

Bó hoa vứt lăn lóc trên bàn.

Tôi ngả lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu.

“Tôi nói rõ ràng thế này. Cuộc vi hành hôm nay đã phát hiện ra các nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy, lơ là trong quản lý thiết bị y tế, vi phạm quy chế tuyển dụng nhân sự, khuất tất trong mua sắm vật tư, xử lý khiếu nại qua loa chiếu lệ, và quản lý đào tạo không đúng quy