“Em có thấy một vài chuyện, nhưng em cứ nghĩ những chuyện đó là điều bình thường…”

“Bình thường?”

“Ý em là… em mới ra trường, chưa va chạm nên không biết cái gì là bình thường, cái gì là không.”

Tôi thở dài thườn thượt.

“Chuyện cô bạn gái của em, em liệu mà nói với bố mẹ ở nhà một tiếng đi. em giấu nhẹm người ta, đến cả chị ruột cũng không hé răng nửa lời, người ta hiểu lầm cũng phải.”

“Em… em chỉ sợ cô ấy biết chị gái em làm trên Sở thì thái độ lại thay đổi…”

“Thế em không sợ cô ta táng em à? Con nhỏ đó là cái loại hơi tí là động chân động tay đấy.”

“Bình thường cô ấy không như vậy đâu…”

“Được rồi được rồi, chuyện của em em tự mà nghĩ cho kỹ. Chị nói thật, qua tình hình hôm nay thì cả cô ta lẫn bố cô ta đều dính phốt nặng đấy. Liệu mà cân nhắc đi.”

**10**

Ba ngày sau, báo cáo thanh tra được trình lên trên.

Bản báo cáo dài dằng dặc 32 trang, chia thành 6 nhóm vấn đề lớn, đính kèm hơn trăm bức ảnh chụp hiện trường và bản sao tài liệu.

Giám đốc Triệu đọc xong, đập bàn cái rầm.

Chiều hôm đó, Đảng ủy Sở triệu tập họp khẩn.

Quyết định từ cuộc họp nhanh chóng được ban hành xuống dưới:

1. Cách chức Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 2 Tân Giang đối với Lâm Chí Viễn. Đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan Thanh tra Kỷ luật để điều tra các sai phạm trong tuyển dụng nhân sự và mua sắm thiết bị.

2. Đình chỉ công tác đối với Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Lưu Kiến Quốc, chờ kiểm toán điều tra.

3. Chấm dứt hợp đồng lao động đối với y tá Lâm Gia Kỳ do quy trình tuyển dụng có dấu hiệu sai phạm, tiến hành điều tra song song.

4. Yêu cầu bệnh viện khắc phục các sai phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý thiết bị, xử lý khiếu nại… trong thời hạn một tháng. Nếu quá hạn không đạt chuẩn, sẽ bị giáng cấp bệnh viện.

Văn bản thông báo quyết định dấu mộc đỏ chót được rải khắp các cơ sở y tế trên toàn thành phố.

Khi tin tức truyền về Bệnh viện Nhân dân số 2 Tân Giang, nghe đồn cả tòa nhà im lìm như tờ.

Tối hôm đó, Lâm Gia Kỳ gọi điện cho Từ Thần.

Cuộc gọi này tôi không có mặt, nhưng sau đó Từ Thần đã kể lại ngọn ngành cho tôi nghe.

“Từ Thần, có phải bà chị anh cố tình gài để chỉnh chết bố tôi không?”

“Gia Kỳ, em tát chị gái anh một cái, em thử nghĩ xem ai là người sai trước?”

“Thì tôi xin lỗi rồi còn gì! Có cần thiết phải làm quá lên như thế không? Chỉ vì một cái tát mà làm bố tôi mất việc? Bà chị của anh lòng dạ hẹp hòi quá rồi đấy!”

“Bố em mất việc không phải vì cái tát đó. Mà là do bản thân bố em làm sai.”

“Anh có ý gì? Có phải anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến tôi không?”

“Gia Kỳ, anh quan tâm em. Nhưng anh cũng coi trọng sự thật. Chị anh hôm nay không xuống kiểm tra, thì ngày mai ngày mốt cũng sẽ có người khác xuống thôi. Những sai phạm đó là có thật.”

“Anh cứ đứng về phía bà chị anh đi! Chúng ta chia tay!”

Cụp, máy cúp cái rụp.

Lúc Từ Thần kể lại chuyện này cho tôi nghe, giọng nó bình tĩnh đến lạ.

“Chị, cô ấy đòi chia tay rồi.”

“em tính sao?”

“Em nghĩ kỹ rồi, từ đầu đến cuối cô ấy chưa một lần hỏi em xem lúc tát chị thì chị có đau không.”

“Như vậy chứng tỏ cái gì tự em biết.”

“Vâng.”

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Là Lâm Chí Viễn.

“Trưởng phòng Từ, tôi là Lâm Chí Viễn đây. Hôm nay tôi gọi cuộc gọi này không phải để cầu xin cô chuyện gì. Tôi chỉ muốn chính thức nói lời xin lỗi cô.”

“Ông nói đi.”

“Hôm đó con gái tôi đánh cô, là do tôi dung túng không biết dạy con. Còn chuyện nó đưa tiền, tuy tôi thực sự không biết nó mang theo phong bì, nhưng tôi đã không ngăn cản, đó là lỗi của tôi. Tôi ngồi ở cái ghế này 8 năm rồi, nhiều chuyện làm riết rồi quen, cứ thấy đó là điều hiển nhiên. Trước khi cô xuống kiểm tra, mấy cái đơn tố cáo đó không phải tôi không đọc được, mà là tôi chẳng để vào