mắt. Tôi cứ ỷ mình là Viện trưởng, chẳng ai làm gì được mình.”

Tôi không nói gì, cứ để ông ta nói hết.

“Đến lúc cô xuống tôi mới vỡ lẽ, không phải không ai quản, mà là chưa đến lúc thôi. Giờ quả báo tới rồi, tôi xin nhận.”

“Viện trưởng Lâm – à không đúng, bây giờ ông không còn là Viện trưởng nữa. Đồng chí Lâm Chí Viễn, nếu ông thực sự nhận ra sai lầm của mình, thì hãy thành khẩn hợp tác với Ủy ban Kỷ luật điều tra, tranh thủ được hưởng khoan hồng. Còn những chuyện khác, tôi không quản được, và cũng sẽ không quản.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn cô.”

Cúp máy.

Lại một tháng nữa trôi qua.

Bệnh viện Nhân dân số 2 Tân Giang thay Viện trưởng mới, do thành phố điều động từ một bệnh viện tuyến dưới lên. Là một nữ Viện trưởng chừng 40 tuổi, tác phong làm việc cực kỳ sắc sảo, dứt khoát.

Việc đầu tiên bà làm khi nhậm chức là chấn chỉnh lại hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Việc thứ hai là xuất quỹ sửa ngay hai cái máy thở ở khoa ICU.

Việc thứ ba là chuẩn hóa lại quy chế quản lý bác sĩ thực hành và thực tập sinh, giờ nghỉ trưa từ 40 phút được tăng lên thành một tiếng rưỡi.

Một tháng sau, Sở Y tế tái kiểm tra, tất cả các sai phạm đã được khắc phục triệt để.

Hôm tôi dẫn đoàn đi nghiệm thu, vô tình gặp lại cô y tá Chu Yến ở hành lang.

Nhìn thấy tôi, cô ấy nhoẻn miệng cười tươi rói.

“Trưởng phòng Từ!”

“Viện trưởng mới thế nào?”

“Tuyệt vời lắm chị! Máy thở sửa xong rồi, tiền tăng ca cũng được phát đúng hạn, cơm căng tin ăn cũng ngon hơn hẳn luôn.”

“Thế thì tốt rồi.”

Tôi đi dạo một vòng quanh hành lang.

Lối thoát hiểm sạch sẽ quang đãng.

Bình chữa cháy thay mới toàn bộ.

Đèn báo lối thoát hiểm cái nào cái nấy sáng trưng.

Quầy đăng ký mở cả 5 cửa, y tá ở quầy hướng dẫn đứng thẳng lưng tiếp đón bệnh nhân, tận tình chỉ dẫn từng người một.

Tôi chụp lại vài tấm ảnh để lưu hồ sơ.

Lúc đi ngang qua khoa Răng Hàm Mặt, Từ Thần mặc áo blouse trắng từ trong phòng khám bước ra.

“Chị! Sao chị lại xuống đây nữa rồi?”

“Nghiệm thu sau chấn chỉnh. Trưa nay em rảnh không? Chị mời em đi ăn.”

“Rảnh chứ chị! Ăn căng tin hay ra ngoài ăn?”

“Bữa trước ăn ở căng tin nhà em bị ăn nguyên cái tát, chị còn dám chui vào đấy nữa à? Ra ngoài ăn.”

Từ Thần phì cười.

“Chị, em kể chị nghe chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Khoa em mới đổi bác sĩ hướng dẫn khác, đối xử với em tốt cực. Không ai bắt em viết bản kiểm điểm hộ nữa.”

“Thế thì lo mà học hỏi cho đàng hoàng.”

“Còn chuyện này nữa.”

“Nói nghe.”

“Có một bạn nữ bác sĩ thực hành mới tới, hỏi em có bạn gái chưa.”

“Nhanh thế cơ à?”

“Người ta cũng chỉ hỏi vu vơ thôi…”

“Thế em trả lời sao?”

“Em bảo chưa có. Xong bạn ấy hỏi nhà em có mấy người. Em bảo em có một bà chị gái.”

“Lần này không giấu nữa à?”

“Lần này không thèm giấu nữa. Bạn ấy hỏi chị làm nghề gì, em bảo làm ở Sở Y tế.”

“Người ta phản ứng sao?”

“Bạn ấy bảo: ‘Thế thì sau này anh chắc chắn không dám vào mấy bệnh viện làm ăn bát nháo để thực tập nữa rồi’.”

Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười.