16
Ta đã khôi phục tất cả ký ức, căn bản không thèm để tâm đến loại vai phụ nhãi nhép này, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Đan Hoa.
Chỉ thấy trong mắt hắn cuồn cuộn muôn vàn cảm xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một tia quyết tuyệt.
“Chư tiên nghe lệnh, bắt giữ gian tế ma tộc Diệp Thanh La!”
Vô số pháp thuật ập tới, ta lập kết giới chống đỡ, ánh mắt mang theo chế giễu liếc nhìn Đan Hoa.
Rõ ràng là hắn sợ ta vạch trần bộ mặt giả tạo của mình nên mới vội vàng gán cho ta tội danh ma tộc gian tế.
Ta từng yêu kẻ nhỏ mọn, ích kỷ và giả dối đến thế, thật nực cười biết bao.
Đúng lúc ta định tiên hạ thủ vi cường, bắt Đan Hoa trước để uy hiếp,
ba hồi chuông dồn dập bỗng vang lên từ cửu trùng thiên, một tiên tướng hoảng hốt bay đến.
“Không ổn rồi! Ma tộc dốc toàn lực tấn công thiên giới, thiên đế và chiến thần đang cố thủ tại Nam Thiên Môn!”
Trong khoảnh khắc, sắc mặt các tiên nhân đại biến.
Chẳng lẽ đại chiến thần ma tàn khốc vạn năm trước sẽ tái diễn?
Giữa bầu không khí căng thẳng, một giọng nữ đột nhiên vang lên.
“Ma tộc xuất binh chắc chắn liên quan đến ả, ma khí ả vừa lộ ra, ma tộc liền đánh tới, thật quá trùng hợp!”
Thần nữ chỉ thẳng vào ta, từng chữ từng câu:
“Sao không bắt lấy ả, rồi đem ra pháp trận tế cờ trước trận, nêu cao uy danh tiên giới, chấn nhiếp khí thế ma tộc?”
Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía ta, toàn là sát ý.
Ta chẳng buồn dây dưa với đám ngốc này, lập tức vận dụng thần lực, chuyển toàn bộ họ đến chính giữa chiến trường nơi hai quân tiên ma đang giằng co trước Nam Thiên Môn.
Các tiên nhân trông thấy đại quân ma tộc đen kịt trước mắt, sắc mặt đều tái nhợt.
“Ca ca, cứu muội!”
Thần nữ sợ hãi bay về phía hoàng huynh.
Thế nhưng giây tiếp theo, nàng liền đứng khựng lại tại chỗ.
Chỉ thấy thiên binh thiên tướng xung quanh đều nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu.
Nàng là Phù Quang thần nữ do thiên đạo tạo nên, là muội ruột của Tử Vi thiên đế,
mà giờ đây, đối mặt với ma tộc, lại lộ vẻ hoảng loạn, yếu đuối đến đáng hổ thẹn.
Ngược lại, các tiên nhân khác dù chân run như nhũn, vẫn ngẩng cao đầu không lùi nửa bước.
Sắc mặt thần nữ tái nhợt, hai tay luống cuống.
“Ca ca, muội đã mất hết thần lực, nếu không tránh đi chắc chắn sẽ chết dưới tay ma tộc. Khi ấy huynh và điện hạ lại phải vất vả cứu muội lần nữa.
Mà hồn phách muội vốn yếu ớt, chết thêm lần nữa sẽ tan biến vĩnh viễn. Muội không muốn huynh đau lòng.”
Ánh mắt hoàng huynh lóe lên tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ nàng, dặn dò bên tai các tiên nhân cạnh bên.
“Khi khai chiến, nhất định phải bảo vệ Phù Quang.”
Sau đó, hắn lập tức lao đến phía sau ta, bóp lấy cổ ta, nhìn về phía ma tôn đối diện.
“Lập tức lấy linh hồn thề, mười nghìn năm không được tấn công thiên giới, nếu không, ta sẽ giết nàng.”
Ma tôn hai mắt đỏ ngầu nhìn hoàng huynh:
“Ngươi có biết nàng là ai không?”
Ánh mắt hoàng huynh thoáng hiện vẻ do dự, nhưng giây sau, tay hắn càng siết chặt cổ ta hơn.
“Bất quá chỉ là một phàm nhân tầm thường mà ta gặp khi hạ phàm lịch kiếp.
Chỉ cần ngươi lập thệ không đánh thiên giới trong một vạn năm, ta sẽ lập tức giao nàng cho ngươi.
Nếu không, ta sẽ giết nàng ngay. Ngươi phải hiểu, ta không đánh ngươi không phải vì sợ, mà là vì sự yên ổn của lục giới.”
Ma tôn nghiến răng, cuối cùng thật sự giơ tay chuẩn bị lập thệ bằng linh hồn.
Ta vội nghiêng đầu thì thầm bên tai hoàng huynh:
“Bảo hắn thề mười vạn năm không được động binh.”
Ta đã nhớ ra tất cả, biết năm xưa chính ma tôn đã giữ lại một tia tàn hồn cho ta, đưa ta nhập luân hồi,
mỗi một kiếp đều ở bên cạnh ta.
Ta không biết hắn thực lòng thế nào, nhưng chắc chắn ta rất quan trọng với hắn.
Thế thì cược một phen, biết đâu ngựa gỗ hóa rồng.
Nếu thắng, đổi lấy mười vạn năm thái bình cho lục giới, cũng xứng đáng!
Hoàng huynh thoáng sững sờ, nhưng dưới tiếng thúc giục không ngừng của ta, vẫn vô thức hô lớn:
“Lập thệ mười vạn năm!”
17
Ta thấy sắc mặt ma tôn lập tức vặn vẹo.
Ánh mắt kia như thể muốn lập tức xông tới chặt đầu hoàng huynh.
Tim ta cũng đập thình thịch, chửi thầm bản thân ham đánh cược,
sớm biết thế nên nói năm vạn năm, hoặc ba vạn cũng được, một vạn rưỡi cũng chẳng sao…
Nhưng giây sau, ta lại nghe ma tôn nghiến răng gằn ra một tiếng:
“Được!”
Lời thề lập xong, đầu óc ta vẫn còn choáng váng.
Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh không thể tin nổi.
Cả người hoàng huynh hơi run, ta thậm chí còn nghe thấy huynh ấy thì thầm:
“Nhanh vậy… chẳng biết thêm hai vạn nữa có…”
Ta nhân lúc hắn thất thần, lập tức hóa thành làn khói xanh, thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Sau đó triệu hồi Thanh Vũ kiếm đã ngủ yên hơn vạn năm, mũi kiếm chỉ thẳng vào thần nữ và Đan Hoa.
“Chuyện ma tộc đã xong, hôm nay đến lúc thanh trừng nội loạn của tiên giới.”
Không khí bỗng trở nên đông cứng, ánh mắt tất thảy mọi người đều đổ dồn về Thanh Vũ kiếm trong tay ta.
Đây là thần kiếm bản mệnh của Phù Quang thần nữ, trừ ta ra, đến cả hoàng huynh cùng sinh ra với ta cũng không thể sử dụng.
Đan Hoa kinh hãi: “Sao lại như vậy? Trên người ngươi có ma khí, Thanh Vũ sao lại nhận ngươi làm chủ?”
Ta khẽ cười nhạt: “Chớ nói ta chưa từng sa vào ma đạo, dẫu có thật sự nhập ma, Thanh Vũ cũng chẳng bao giờ bỏ rơi ta.”
Dứt lời, ta điều khiển Thanh Vũ kiếm đâm thẳng vào mệnh môn của hắn.
Đan Hoa vận tiên lực chống đỡ, nhưng vẫn bị thương dưới kiếm.
“Phù Quang, sao ngươi có thể đối xử với ta như thế? Ta đã tìm ngươi suốt bảy ngàn năm, thật sự không thể tìm được mới tạo ra thế thân.
Lúc ở Tử Vi thần điện ta cũng đâu thực sự muốn giết ngươi, chỉ là sợ ngươi nhập ma, phá hủy thanh danh thuở trước…
Khi nhận ra thân phận của ngươi, ta đã nghĩ kỹ tương lai đôi ta.
Ta muốn để ngươi sống bên ta với một thân phận khác, ta sẽ dùng cả đời để đối tốt với ngươi.”
Ta lãnh đạm điều khiển Thanh Vũ kiếm, moi ra tiên cốt trong cơ thể hắn:
“Ta giết ngươi không vì tư thù, chỉ để trả lại công bằng cho những sinh linh đã bị ngươi hãm hại.”
Rồi ta tung một chưởng đánh bay thần nữ đang định bỏ trốn, ép nàng hiện nguyên hình.
“Đợi Tư Pháp Thần tra rõ tội, ta sẽ đích thân giáng thiên hình lên đầu hai ngươi.”

