18

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, ta mới quay sang nhìn hoàng huynh.

Chỉ thấy mắt huynh ấy đỏ bừng, sắc mặt đầy phức tạp, do dự hồi lâu mới chậm rãi bước về phía ta.

Đúng lúc ấy, một luồng ma khí cường đại bất ngờ ập đến, ta lập tức bị cướp đi.

Phía xa truyền đến tiếng gầm giận dữ của hoàng huynh:

“Ma Tôn, thả muội ta ra! Nếu không, ta sẽ diệt sạch cả ma tộc của ngươi!”

19

Ta mãi không hiểu, vì sao Ma Tôn lại đối xử với ta tốt đến thế, gần như nói gì nghe nấy.

Cho đến một ngày, ta vô tình bắt gặp hắn và Hữu hộ pháp đang nói chuyện.

Hai người trốn trong mật thất, hạ giọng cực thấp.

“Hữu hộ pháp, nàng dường như chưa khôi phục hoàn toàn ký ức.”

“Ừ, ta thử gợi mở vài lần, nàng quả thật không nhớ chuyện đã hạ tình nhân cổ lên người ta.

Chuyện này có nghĩa là… nàng sẽ không lấy chuyện đó ra uy hiếp ta, ta thỉnh thoảng cũng có thể phản kháng lại nàng chút.”

“Ta thấy vậy là được đấy. Dù sao ngài cũng là Ma Tôn ma giới, cứ để bị thần nữ của tiên giới đè đầu cưỡi cổ như vậy thì còn ra thể thống gì?

Ngài phải phản kháng, thí dụ như khi thần nữ bảo ngài cút, sao ngài lại lập tức cút ngay được?”

“Không cút thì làm gì?”

“Phải làm ngược lại chứ! Nàng bảo ngài cút thì ngài bò, bảo ngài bò thì ngài cút!”

Nhìn vẻ mặt trầm tư như đang thật sự suy nghĩ của Ma Tôn, ta chột dạ rút lui khỏi mật thất trong yên lặng.

20

Vạn năm trước, ta ngạo khí ngút trời, một mình xâm nhập ma giới ám sát Ma Tôn tiền nhiệm, kết quả bị thương nặng.

Trên đường đào thoát, ta gặp được Huyền Minh khi ấy còn là một binh lính nhỏ bé.

Để hắn không lộ hành tung của ta, ta lừa hắn rằng đã hạ tình nhân cổ lên người hắn.

Nói rằng nếu ta chết hoặc bị tra tấn, hắn sẽ đau đớn như vạn trùng cắn xé tim, đêm không thể ngủ, cuối cùng máu chảy bảy khiếu mà chết.

Huyền Minh bị ta dọa cho tức xì khói, vác ta về nhà, tìm thuốc chữa thương cho ta, chỉ mong ta khỏi rồi sẽ giải cổ cho hắn.

Thế nhưng khi ta còn chưa hồi phục, lại nghe tin ma giới tung lời đồn đã bắt được ta, lấy ta làm mồi, dụ hoàng huynh đến đổi mạng.

Tuy ta và huynh ấy vì ngai vàng mà tranh đấu không ngừng,

nhưng nếu chuyện liên quan đến tính mạng của ta, huynh ấy nhất định sẽ không do dự mà lấy mạng mình đổi lấy ta.

Tình thế cấp bách, ta buộc phải rời khỏi ma giới và lập tức liên hệ với thiên giới.

Nên ta hoàn toàn không có thời gian để từ biệt Huyền Minh, càng không thể nói cho hắn biết sự thật về tình nhân cổ.

Không ngờ, lại để hắn hiểu lầm suốt vạn năm.

21

“Dạo này hình như nàng có tâm sự.”

Ma Tôn nhét con hồ ly chín đuôi trộm được vào lòng ta, ánh mắt dịu dàng.

“Đám người Thanh Khâu quý nó lắm đấy. Nàng ôm đi, đợi bọn họ tìm đến thì ta trả lại là được.”

Ta đập một cái vào đầu hắn:

“Nếu ta muốn chơi với tiểu hồ ly, sẽ tự đến Thanh Khâu tìm.

Còn ngươi đi trộm con nhà người ta, ma tộc các ngươi có thể không biết xấu hổ, nhưng tiên giới bọn ta vẫn cần mặt mũi.”

Huyền Minh rụt cổ lại, ánh mắt ngập ngừng đáng thương nhìn ta.

Đột nhiên, trong đầu ta như có một sợi dây bị “phựt” một tiếng đứt đoạn.

Ma Tôn căn bản chưa từng bị ta hạ tình nhân cổ.

Vậy tại sao hắn lại đối xử tốt với ta đến vậy?

Nhìn ánh mắt ngập tràn yêu thương của hắn, mặt ta “bừng” một cái đỏ ửng.

22

Ta là Ma Tôn Huyền Minh.

Ma Tôn của ma giới là kẻ phải bước ra từ núi thây biển máu.

Chỉ có trở thành kẻ mạnh nhất trong ma tộc, khiến vạn ma thần phục, mới có thể ngồi lên ngôi Ma Tôn.

Ngoài ra, còn một con đường khác gần như bất khả thi.

Đó là sống sót đi ra khỏi Vạn Ma Khốc.

Từ khi ma tộc xuất hiện đến nay, đây là quy tắc khắc vào huyết mạch truyền thừa của chúng ta.

Hàng vạn ma tộc từng bước vào Vạn Ma Khốc, nhưng chỉ có ba người còn sống rời khỏi đó.

Người đầu tiên là một Ma Tôn cách đây triệu năm, chuyện của ông ta được ghi lại trong Ma sử của chúng ta.

Đó là một kẻ trời sinh si tình, yêu một phàm nữ.

Vào Vạn Ma Khốc chỉ để tìm cách hồi sinh nàng.

Là ma đầu tiên sống sót rời khỏi nơi ấy,

tất cả ma tộc đều kỳ vọng ông ta sẽ dẫn dắt ma giới tấn công thiên đình, thống nhất lục giới.

Nhưng chỉ vì một câu của người yêu: “Đánh giết là xấu,”

ông ta lập tức buông bỏ nghiệp lớn, cùng phàm nữ sống cuộc đời cày ruộng trồng rau trong ma giới.

Mà phàm nhân thì chỉ sống được trăm năm.

Vì vậy cứ mỗi trăm năm, tên si tình đáng chết ấy lại tái diễn một màn “Phục sinh đi, ái nhân của ta” trong đại điện ma cung.

Người thứ hai sống sót là Ma Tôn tiền nhiệm, kẻ thiên bẩm sinh ra để làm đại sự.

Dẫn dắt ma tộc đánh thiên giới suốt ngàn năm, suýt chút nữa đã thống nhất lục giới.

Người thứ ba, chính là ta—kẻ xui tận mạng.

Khi còn là một binh lính nhỏ nhoi, ta đã bị Phù Quang thần nữ của thiên giới hạ tình nhân cổ.

Trúng cổ rồi, trong thần ma đại chiến, ta không thể khống chế bản thân, hy sinh gần như toàn bộ sinh mệnh chỉ để bảo vệ một tia tàn hồn của nàng.

Nhưng tàn hồn ấy yếu ớt đến mức, chỉ cần sơ sẩy một chút là tan biến hoàn toàn, càng không thể đưa vào luân hồi.

Thế nên, ta đã không kiểm soát được mà bước vào Vạn Ma Khốc, tìm cách giúp nàng hồi sinh.

Chỉ có thể nói, Phù Quang thần nữ quả không hổ là thần được thiên đạo tạo ra.

Cổ tình nhân nàng luyện, đúng là… bá đạo vô song.

(Toàn văn hoàn)