Chu Yến Kinh quát lớn.

“Không đóng phim thì em muốn làm gì?”

“Lập tức tới đây cho tôi.”

“Người của công ty cũ em cũng đang trên đường.”

Anh nói một cái địa chỉ, là chỗ ở của Tống Ngưng.

Tay tôi siết chặt điện thoại, nhỏ giọng nói.

“Em không đi.”

“Em không muốn đóng phim nữa.”

Anh như nghẹn lại, nghiến từng chữ ra lệnh.

“Mau tới đây.”

“Đừng để tôi nói lần thứ ba.”

Mắt tôi lại cay xè, tôi hít mũi một cái, thở dài hỏi.

“Chu tiên sinh, tại sao em nhất định phải làm diễn viên?”

Chu Yến Kinh có vẻ bất ngờ, cười khẽ một tiếng đầy khó tin.

“Em gọi tôi là gì?”

Trước giờ tôi chưa từng gọi anh là Chu tiên sinh, tôi cảm thấy như vậy quá xa cách.

Khi mới chuyển đến sống cùng anh, tôi từng hỏi có thể gọi thẳng tên anh, hoặc gọi cách khác không.

Chu Yến Kinh lúc đó luồn tay vào tóc tôi, hờ hững đáp.

“Em thích gọi gì thì gọi.”

Tôi ngượng ngùng gọi một tiếng “Yến Kinh”.

Anh nghe xong thì hơi khựng lại, nhìn chằm chằm vào môi tôi, cười mập mờ nói.

“Được, sau này cứ gọi thế.”

Giờ đây năm tháng đã trôi, như chuyện kiếp trước.

Tôi không trả lời câu hỏi của Chu Yến Kinh, chỉ tự nói tiếp.

“Có phải vì gương mặt này.”

“Có phải vì em làm công việc giống chị ấy, thì sẽ giống chị ấy hơn?”

“Chu tiên sinh, có phải không?”

Hơi thở của Chu Yến Kinh bỗng nặng nề, giọng anh lạnh như băng.

Chỉ khi vô cùng tức giận, anh mới như vậy.

Anh hỏi tôi.

“Hôm nay, rốt cuộc, em bị làm sao vậy?”

Tôi không biểu cảm lau đi dòng nước mắt không ngừng chảy, cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, nói với anh.

“Em chỉ là, không muốn làm người thứ ba.”

Chu Yến Kinh rất nhanh cười lạnh một tiếng.

“Em cũng biết tiết kiệm công sức cho tôi đấy.”

“Được, cút đi.”

Anh dừng lại một giây, chút ấm áp cuối cùng trong giọng nói cũng biến mất.

“Dù sao, tôi cũng chơi chán em rồi.”

4

Chu Yến Kinh cúp máy.

Tôi không chần chừ nữa, đặt chiếc nhẫn cũ kỹ lên bàn trà.

Đội mũ và đeo khẩu trang, kéo va li rời đi.

Đêm đông Bắc Kinh, gió lạnh như dao cắt da cắt thịt, đau rát buốt buốt.

Tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Chu Yến Kinh không biết, trước khi tin đính hôn của anh được công bố, Tống Ngưng đã sớm nói cho tôi.

Cùng với đó là một đoạn ghi âm.

Trong đoạn ghi âm, Tống Ngưng yêu cầu Chu Yến Kinh cắt đứt hoàn toàn với tôi, còn anh thì dịu dàng giải thích với cô.

“A Ngưng, em biết mà. Anh tính nóng, lại hay cáu…”

“Nhưng anh không muốn thể hiện bộ mặt đó trước mặt em.”

“Cho nên anh cần Tô Thanh Hà… Anh phải trút giận lên cô ta thì mới chăm sóc em cho tốt được.”

Ghi âm kết thúc tại đây.

Mà tôi, cuối cùng cũng hiểu thế nào là lạnh thấu tim gan.

Tống Ngưng mỉa mai hỏi tôi.

“Loại đàn ông này, có gì đáng để em thích?”

“Nếu không phải nhà họ Tống cần tiền anh ta đầu tư, chị vốn chẳng buồn để ý đến.”

Từ hôm đó, tôi đã lên kế hoạch rời đi.

Tôi là người từ nhỏ chẳng có vận may gì.

Rõ ràng là sinh đôi với chị gái, vậy mà từ khoảnh khắc ra đời đã thua kém mọi mặt.

Uống sữa thì sặc, tiếng khóc yếu ớt, mặt mũi xấu xí, lớn lên chút thì hai tuổi mới biết đi, bốn tuổi mới biết nói.

Còn chị thì mọi thứ đều tốt, ăn ngoan ngủ ngoan, trắng trẻo xinh xắn, thấy ai cũng cười, chưa đầy bốn tuổi đã biết hát múa.

Năm năm tuổi, ba mẹ gặp tai nạn giao thông qua đời, chúng tôi bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Ở đó, dù chị không thích tôi, nhưng vẫn luôn chăm sóc tôi.

Năm mười hai tuổi, tôi phát hiện ngũ quan của mình bắt đầu giống chị, vui sướng ngắm mình trong dòng sông hồi lâu, vì thế mới vô tình cứu được một cậu bé rơi xuống nước gần đó.

Về đến nơi, viện trưởng bất ngờ nói với tôi rằng, chị tôi đã đi rồi.

Chị được một cặp vợ chồng giàu có chọn trúng trong buổi từ thiện, sẽ không quay lại nữa.

Viện trưởng bảo, nếu tôi về sớm hơn chút, có khi đã được nhận nuôi cùng chị.

Tôi cho rằng chính mình đã để lạc mất chị, bèn khóc một trận.

Từ đó về sau, tôi không dám đến trễ trong bất kỳ chuyện gì nữa.

Về sau tôi ở lại trại mồ côi đến khi trưởng thành, rồi ở lại làm tình nguyện viên.

Chẳng bao lâu sau, tôi gặp Chu Yến Kinh.

Tôi ngộ nhận rằng, những điều tốt đẹp anh vô tình ban cho là ông trời cuối cùng đã thương xót tôi.

Về sau nữa, tôi nhận ra Tống Ngưng.

Cô ấy khi trưởng thành đẹp đến mức không giống người thường, rực rỡ chói lọi.

Vừa là ảnh hậu quốc tế, vừa là con gái độc nhất của hào môn Tống gia.

Lại còn là chu sa chí nơi tim Chu Yến Kinh.

Tôi hiếm khi than thân trách phận, nhưng khoảnh khắc đó lại thấy chột dạ.

Dù vòng vèo bao nhiêu, tôi cuối cùng vẫn phải cô độc, rơi vào bình thường.

Tôi tranh thủ màn đêm, lên tàu cao tốc đi về phía nam.

Đích đến là trại trẻ mồ côi nơi tôi lớn lên.

Nơi đó là cái vỏ của tôi.

Tôi từng cố gắng hết mình để ở lại bên Chu Yến Kinh.

Mà giờ rời đi nhẹ nhàng đến vậy, tôi lại chẳng thấy buồn.

Chỉ là, tôi không ngờ anh sẽ gọi điện lại.