Cuối cùng tôi vẫn bắt máy.

Giọng anh giận dữ vang lên.

“Bây giờ là ba giờ sáng, cô mẹ nó sao không ở nhà?”

Tôi nghe ra anh có chút men say, vẫn trả lời thật.

“Em về nhà rồi.”

Chu Yến Kinh bật cười méo mó.

“Cô là một đứa mồ côi, có nhà gì mà về?”

“Cho cô nửa tiếng, quay lại gặp tôi.”

“Tôi có thể nói chuyện tất cả với cô.”

“Nếu không, tôi sẽ ngừng toàn bộ tài trợ cho trại trẻ mồ côi đó.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói.

“Anh sẽ không làm vậy đâu.”

“Nơi đó cũng từng chăm sóc Tống Ngưng.”

Tôi cúp máy, rồi chặn luôn số anh.

Khoang tàu lắc lư như chiếc nôi.

Tôi và Chu Yến Kinh, từ nay sẽ không còn gặp lại.

5

Chu Yến Kinh đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm trầm.

Tiếng tút tút trong điện thoại từng hồi từng hồi châm lửa vào cơn giận của anh.

Ban đầu tối nay anh vốn định ở lại tụ họp với Tống Ngưng.

Ai ngờ lại vô tình biết được, Tô Thanh Hà bị công ty ép giải hợp đồng.

Anh tức đến mức thái dương giật liên hồi.

Sao lại có người phụ nữ ngu đến thế, người ta tát vào mặt còn cười mà đưa mặt bên kia ra.

Anh suýt nữa quên mất Tống Ngưng đang tựa đầu vào vai mình, lập tức mặt đen lại, gọi điện cho chủ tịch công ty giải trí dám làm càn kia.

Chu Yến Kinh yêu cầu ông ta lập tức đến xin lỗi Tô Thanh Hà, nếu không thì cứ đợi phá sản.

Chủ tịch khóc ròng nói, là người dưới trướng Chu Yến Kinh yêu cầu mình làm vậy.

Anh vừa định truy hỏi thì Tống Ngưng giật lấy điện thoại cúp máy, mỉm cười hôn lên má anh, bảo anh gọi cho Tô Thanh Hà trước.

“An ủi người ta quan trọng hơn.”

“Nước mắt phụ nữ đáng sợ lắm, đừng để người ta buồn quá lâu.”

Đầu óc anh rối loạn, liền thật sự gọi cho Tô Thanh Hà.

Nhưng không ngờ, cô ta lại không biết điều đến vậy.

Cô ta dám gọi anh là “Chu tiên sinh”, còn nói không muốn làm diễn viên, dám chất vấn anh?

Khiến Chu Yến Kinh tức giận đến điên người.

Tô Thanh Hà lại không dỗ anh, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, nói không muốn làm người thứ ba.

Phản ứng đầu tiên của Chu Yến Kinh là, cô ta sao lại là người thứ ba.

Sau đó mới nhận ra, cô ta là cái thá gì.

Anh bảo Tô Thanh Hà cút.

Ai ngờ cô ta thật sự dứt khoát thu dọn đồ đạc rời đi ngay trong đêm.

Còn dám cúp điện thoại của anh!

Nhìn căn nhà tối đen lạnh lẽo, anh giận đến mức muốn giết người.

Anh nghĩ mãi không ra, một người phụ nữ nhẫn nhịn theo anh chín năm, sao mới nói vài câu đã đòi bỏ đi.

Anh thậm chí trách mình ngày thường quá nuông chiều cô ta.

Trên điện thoại, Tống Ngưng gửi liên tiếp hai tin nhắn, dặn anh nhớ uống thuốc giải rượu, ngủ sớm.

Điều đó khiến anh bình tĩnh hơn đôi chút.

Anh thật sự thích Tống Ngưng, xinh đẹp, rộng lượng, xuất thân tốt.

So với Tô Thanh Hà – đứa mồ côi nghèo túng, nhút nhát – thì hơn hẳn trăm lần.

Quan trọng nhất, Tống Ngưng là ân nhân cứu mạng của anh.

Hồi nhỏ, Chu Yến Kinh theo bố mẹ dự sự kiện từ thiện, lén chạy ra bờ sông, không cẩn thận rơi xuống nước.

Chính Tống Ngưng khi ấy cũng còn nhỏ, đã nhảy xuống nước, vừa khóc vừa kéo anh vào bờ.

Để cảm ơn, anh tặng cô một chiếc nhẫn trị giá sáu con số.

Lần tái ngộ là mấy năm sau, tại bữa tiệc của nhà họ Tống.

Anh mới biết ân nhân cứu mạng của mình được Tống gia nhận nuôi, đặt tên là Tống Ngưng.

Tống Ngưng vẫn nhớ anh, chỉ là chiếc nhẫn đã bị làm mất.

Chu Yến Kinh không hề để ý, vừa gặp đã phải lòng, theo đuổi Tống Ngưng suốt bao năm, nhưng cô vẫn không đồng ý.

Cuối cùng, vì Tống gia gặp khó khăn về tài chính, mới quyết định để cô liên hôn với anh.

Từ đó về sau, cuộc sống của Chu Yến Kinh chưa từng gặp trở ngại.

Ngoại trừ Tô Thanh Hà.

Người phụ nữ ngoài mặt thì ngoan ngoãn, thực ra lại rất có chính kiến này.

Anh không thể phủ nhận, anh có cảm giác đặc biệt với Tô Thanh Hà, thậm chí là khác với cảm giác dành cho Tống Ngưng.

Không biết từ khi nào, Chu Yến Kinh nhận ra mình có thể một thời gian không liên lạc với Tống Ngưng, nhưng lại không chịu nổi việc mất liên lạc với Tô Thanh Hà dù chỉ nửa phút.

Chỉ khi nắm rõ từng hành động của Tô Thanh Hà, anh mới thấy yên tâm.

Không vì lý do gì cả, anh đã không thể rời xa cô.

Vì vậy khi nói cô cút, thật ra chỉ là lời nói trong cơn giận.

Nhưng Tô Thanh Hà lại coi là thật.

Nghĩ đến đây, đầu anh như muốn nổ tung, ngồi xuống ghế sofa châm điếu thuốc.

Ánh lửa yếu ớt xuyên qua làn khói, chiếu lên một vật kim loại trên bàn trà, phản chiếu một tia sáng.

Chu Yến Kinh vô thức liếc nhìn.

Nhưng rồi đột nhiên sững lại.

Điếu thuốc rơi xuống đất, tóe ra mấy tia lửa nhỏ.

Trên bàn trà, là chiếc nhẫn anh từng tặng ân nhân cứu mạng.

Chiếc nhẫn mà Tống Ngưng từng nói là đã làm mất.

6

Khí hậu ở Điền Nam ôn hòa, tốt cho con người, cũng tốt cho cây cỏ.

Tôi đội mũ rơm, ngồi xổm dưới nắng, tỉa tót những cành hoa đủ sắc trong khu vườn.

Đây là khu vườn viện trưởng đặc biệt dành riêng cho tôi, để tôi giết thời gian.

Chàng trai bên cạnh chân thành khen ngợi.

“Chị Thanh Hà, hoa chị trồng lúc nào cũng đẹp hơn người khác.”