Tôi là thế thân của bạch nguyệt quang trong lòng Chu Tri Đình. Một ngày nọ, bạch nguyệt quang của anh ấy… đã về nước.
Tôi biết, tôi – kẻ thế thân này – chắc cũng đến lúc phải “nghỉ việc” rồi.
Một tháng sau, hợp đồng hết hạn.
Tôi tự động dọn khỏi biệt thự, mua một con mèo, chuyển vào căn hộ tầng trệt ở ngoại ô mà tôi đã mua trước, chuẩn bị đón chào cuộc sống dưỡng già tươi đẹp.
Không ngờ sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại “nhặt” được một con gà ướt sũng.
01
Là một thế thân đạt chuẩn, tôi phải luôn chăm chút bản thân thật hoàn hảo, khiến Chu Tri Đình hài lòng.
Vì vậy, tôi thường xuyên đi dạo trung tâm thương mại.
“Xin lỗi cô Triệu, chiếc váy đuôi cá mà cô nói đã được đặt trước rồi.”
Nữ quản lý xinh đẹp của cửa hàng nói.
Tôi nhướn mày.
Chiếc váy đó là mẫu mới của mùa này.
Chỉ có đúng một chiếc.
Hôm nay vừa mới về.
Tôi đã canh đúng thời gian để đến, vậy mà vẫn bị người khác đặt trước mất rồi.
“Là ai vậy?”
Nữ quản lý đáp:
“Là tổng giám đốc Chu gọi điện từ sáng sớm, nói muốn tặng cho một người phụ nữ họ Chu.”
Lời cô ấy giống như búp bê Matryoshka của Nga, từng lớp từng lớp, nhưng tôi lại ngửi thấy mùi hóng hớt đầy bát quái.
“Chu Tri Đình? Chu Tri Vũ?”
“Sao cô biết? Chắc là chị gái hoặc em gái thôi, cô Triệu đừng nghĩ nhiều.”
Nữ quản lý tốt bụng an ủi tôi.
Có lẽ là vì tôi mỗi tuần đều mang doanh thu đến cho cô ấy.
Mỗi lần tôi quẹt thẻ đều là thẻ phụ của Chu Tri Đình, mỗi lần tiêu không dưới mười vạn.
Sợ tôi làm ầm lên, nữ quản lý cố chuyển hướng sự chú ý của tôi, dẫn tôi đi xem những mẫu mới khác.
“Những mẫu mới khác cũng rất hợp với cô, tôi đều để dành cho cô cả!”
“Cảm ơn.”
Tôi lịch sự cảm ơn, mua hai ba chiếc váy mà cô ấy giới thiệu, rồi mới quay về.
02
Bạch nguyệt quang của Chu Tri Đình đã trở về.
Thảo nào cả một tuần anh ấy không đến.
Có chính chủ rồi, còn cần gì đến thế thân như tôi nữa?
Tôi tính toán thời gian, còn một tháng nữa là hợp đồng hết hạn, Chu Tri Đình chắc sẽ không đến nữa.
Đã không đến, tôi cũng lười dọn dẹp.
Trước kia ngày nào tôi cũng ăn mặc như sắp debut, đều là để anh ấy nhìn vào thấy vui mắt.
Ngoài chuyện quần áo trang điểm, tôi còn phải luôn giữ dáng vẻ, lễ nghi, chỉ để gồng mình thành hình tượng của bạch nguyệt quang kia.
Mệt muốn chết.
Không dám ăn đồ ăn vặt.
Lẩu cay, mì cay cũng không dám đụng.
Sợ béo lên, nổi mụn.
Cuộc sống bi thảm đến mức nào chứ.
Giờ anh ấy không đến nữa, tôi còn phí sức làm gì!
Tôi mở app đặt đồ ăn, chọn lung tung một đống đồ ăn rác, chờ ship đến tận cửa.
Trong lúc đợi, tôi không khỏi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau này.
Phải tìm một căn nhà trước.
Xa trung tâm thành phố.
Ở ngoại ô.
Tốt nhất có một cái sân.
Nhà một tầng là được, như vậy sau này nuôi mèo sẽ tiện hơn.
Ăn xong một tô mì cay, tôi nằm dài trên sofa lướt điện thoại.
Đúng lúc tôi đầu tóc bù xù, ngồi xếp bằng chẳng còn hình tượng gì, dùng VR xem căn nhà mình thích thì…
Cửa chống trộm mở ra.
Chu Tri Đình bước vào.
Tôi… đứng hình.
03
“Cô…?”
Dựa vào tố chất nghề nghiệp của một thế thân suốt ba năm, câu “Sao anh lại đến đây?”, đã bị tôi cố sống cố chết nuốt ngược vào trong.
“Tôi?”
Chu Tri Đình thay giày xong, nhướn mày bước về phía tôi.
Đến khi nhìn rõ bộ dạng của tôi và mớ bừa bộn trên bàn trà, anh lập tức nhíu mày.
Anh không vui nói:
“Sao lại thành ra thế này?”
Tôi: “…”
Tôi cũng đâu muốn thế này đâu, bảo bối!
Là anh tới quá đột ngột đó chứ!
Bạch nguyệt quang của anh đâu?
Bạch nguyệt quang mà anh yêu bao nhiêu năm, cầu không được đó đâu rồi?
Anh không ở bên cô ấy, tự nhiên chạy tới tìm tôi làm cái gì vậy trời?
Bảo sao anh chỉ có thể làm lốp dự phòng vạn năm, cầu mãi chẳng được!
Thấy người trước mặt vậy mà lại đang thất thần, Chu Tri Đình bất lực, gõ gõ lên trán tôi:
“Mở cửa ra mà ngẩn người cái gì vậy? Đang nghĩ gì thế?”
Nghĩ anh sao lại lăn lộn thành cái lốp dự phòng vạn năm đó.
Trong lòng tôi lầm bầm chửi rủa, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Anh về muộn thế này, để em đi làm bữa khuya cho anh.”
Nói xong tôi định bê cả bàn đồ ăn rác còn chưa dọn hết vào bếp phi tang, thì lại bị Chu Tri Đình kéo lại.
“Không cần, anh không đói.”
04
Nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ, suýt nữa không giữ nổi.
Bảo bối à, anh không ăn khuya thì em phi tang kiểu gì đây?
“Anh lái xe đường dài về, chắc khát rồi, để em đi rót cho anh cốc nước.”
Chu Tri Đình nhấc mí mắt:
“Tài xế đưa anh tới.”
Tôi: “…”
Được thôi.
Không phải thần thiếp không cố gắng, mà là hoàng thượng không cho cơ hội đó nha~
Thế nên nhân thiết có sụp thì trách nhiệm chúng ta mỗi người một nửa ha!
Đến lúc em cuốn gói đi, ngài đừng có trừ tiền lương của em đó~
Hiển nhiên Chu Tri Đình không biết tôi đang nghĩ gì, chỉ liếc nhìn cái bàn hơi bừa bộn.
“Cứ để đó đi, mai giúp việc sẽ dọn.”
Sau đó tôi bị anh kéo thẳng lên lầu.
Tắm rửa, loạng choạng… mọi chuyện diễn ra thuận lý thành chương.
Phải nói thật, Chu Tri Đình đúng là đẹp trai!
Mỹ nam thế này, nhìn được ngày nào hay ngày đó.
Trước khi ngủ, tôi tiếc nuối nghĩ vậy.
Chu Tri Đình nhìn người đã ngủ say, bất lực cong môi, cam chịu bế cô vào phòng tắm.
Ăn nhiều đồ ăn rác như vậy, cũng chẳng thấy sức lực khá hơn bao nhiêu.
05
Lúc tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực, tưởng như trời còn chưa sáng.
Nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi, tôi biết bên ngoài đã nắng lên tận đỉnh đầu rồi, chỉ là rèm chống sáng quá tốt.
Tôi mò lấy điện thoại ở đầu giường, phía trên có hơn chục cuộc gọi nhỡ, đều từ cùng một số.
Là số trong thành phố, tôi gọi lại.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh:
“Ây da cô Triệu ơi, tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc rồi, cuối cùng cô cũng chịu để ý tôi!”
Đối với khách hàng lớn, môi giới mãi mãi không có tính khí.
Bởi vì chỉ cần chốt được một đơn, anh ta có thể nằm yên nửa năm.
Tôi không vòng vo, nói thẳng:
“Tôi qua ngay đây.”
Mặc quần áo, thu dọn sơ qua, tôi liền chuẩn bị ra ngoài xem nhà.
Xuống lầu, tôi phát hiện đống bừa bộn trên bàn trà đã được dọn sạch sẽ.
Chắc là giúp việc dọn.
Tôi cũng không để tâm, mang đôi giày tiện đi lại rồi ra khỏi cửa.
Căn nhà tôi muốn xem nằm ở ngoại ô, không kẹt xe mà lái tới cũng mất tận hai tiếng.
Xuống xe, tôi thầm nghĩ ngoại ô này đúng là ngoại ô thật sự, không pha tí nước nào luôn.
Căn nhà rất hợp ý tôi, sân đủ rộng, nhà một tầng, bố cục cũng đúng kiểu tôi thích.
Quan trọng nhất, trong sân còn có một cây cổ thụ rất to, nghe nói đã có lịch sử trăm năm.
Tôi đã có thể tưởng tượng ra một tháng sau, mình nằm trên ghế đu đưa, phe phẩy quạt, ôm mèo, sống đời an nhàn.
06
Ký hợp đồng, thanh toán xong, tôi quay về biệt thự.
Trước cửa biệt thự có một người phụ nữ ăn mặc thanh nhã cao quý, đã mở cửa chuẩn bị bước vào.
Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, tôi đã nhận ra cô ta là ai.
Chu Tri Vũ.
Khu biệt thự cao cấp không có trộm.
Mà lại càng không có kiểu trộm có thể mở được cửa nhà Chu Tri Đình.
À… cái này…
Là tôi đi nhầm hay cô ta đi nhầm?
Tôi nhìn kỹ xung quanh, xác định mình không đi nhầm, thế là cũng bước vào biệt thự, chào cô ta một tiếng.
“Hello~ cô Chu xông vào nhà người ta, có chuyện gì vậy?”
Chu Tri Vũ quay người lại nhìn tôi, dường như chẳng hề bất ngờ.
Ánh mắt cô ta từ trên xuống dưới, như tia X quét qua tôi một lượt, rồi thản nhiên nói:
“Nếu đã biết tôi họ Chu, vậy thì cũng biết tôi là ai rồi.”
“Biệt thự này vốn là tôi ở, mật khẩu cũng do tôi đặt.”
“Xông vào nhà người khác? Sao có thể chứ.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Chu Tri Đình cái tổng tài bá đạo đó… nuôi chim hoàng yến với vợ mà không đổi lồng sao?
Giờ thì ngượng chưa.
Tôi học theo dáng vẻ của cô ta, mỉm cười nhẹ:
“Vậy cô cứ tự nhiên.”
Nếu cô muốn tối nay thị tẩm, thần thiếp lập tức nhường chỗ đây~

