07
Chu Tri Vũ nghẹn một chút, cảm thấy người trước mắt này hoàn toàn không đánh theo lẽ thường.
Cô ta đến để tuyên bố chủ quyền, kết quả người này lại bảo cô ta cứ tùy ý.
Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa, thay giày xong định nghỉ ngơi một chút.
Chạy một chuyến ra ngoại ô, mệt chết đi được.
“Cô đúng là thoải mái nhỉ.”
Tôi vừa định lên lầu thì phía sau vang lên một câu như vậy.
Bước chân khựng lại, tôi quay đầu nhìn cô ta đầy nghi hoặc.
Chu Tri Vũ nói:
“Nhìn gương mặt này của cô, tôi cứ như nhìn thấy chính mình ba năm trước.”
Tôi cạn lời.
Ý cô ta là muốn nói tôi giống cô ta, là thế thân Chu Tri Đình tìm về sao?
Vậy thì cảm ơn nhé, ba năm trước lúc ký hợp đồng tôi đã biết rồi.
Chu Tri Vũ đổi giọng:
“Cô không xứng với A Đình. Mau rời đi đi, anh ấy chỉ có thể là của tôi.”
“Vậy thì không được.”
Tôi vén lọn tóc vụn bên tai ra sau, mỉm cười từ chối.
Hợp đồng phải một tháng nữa mới hết hạn, giờ tôi đi thì tính là vi phạm hợp đồng.
Không những không lấy được tiền chia tay, nói không chừng còn phải bồi tiền nữa!
Chuyện lỗ vốn như vậy, tôi không làm đâu.
Chu Tri Vũ khẽ cười một tiếng, cười nhạo sự không biết lượng sức của tôi.
“Cô dây dưa tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi chỉ thấy cô đáng thương, không muốn đến cuối cùng làm lớn chuyện quá khó coi, nên mới đặc biệt tới nhắc nhở cô.”
“Dù sao cô còn trẻ, rất nhiều chuyện vẫn chưa hiểu được.”
08
Tôi: “……”
Tôi năm nay 23 tuổi, trẻ thì đúng rồi, nhưng cái bà chị 26 tuổi trước mặt này lấy đâu ra cảm giác ưu việt vậy?
Vẻ đẹp trưởng thành à?
Xin lỗi nha, thời đại này vẻ đẹp trưởng thành lỗi thời rồi, khẩu vị mọi người giờ thích non hơn.
Đến cả ngắm trai đẹp cũng thích kiểu cún con sữa cơ.
Tôi giả vờ kinh ngạc, ánh mắt lướt qua mặt Chu Tri Vũ.
“Cô Chu lớn hơn tôi nhiều lắm sao? Tôi nhìn còn tưởng cô chỉ khoảng 27, 28 tuổi thôi, bằng tuổi Chu tổng đó chứ!”
Rõ ràng có thể thấy, mặt Chu Tri Vũ lập tức cứng đờ.
Cô ta không dám tin nhìn tôi, đầy vẻ nghi ngờ.
“27, 28?”
“Tôi nhìn giống 27, 28 sao?!”
Chu Tri Vũ gần như hét lên.
Tôi nhịn cười, nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy! Cô Chu dù là ngoại hình hay khí chất đều giống phụ nữ mới 27, 28 tuổi, vừa tri thức vừa xinh đẹp.”
Chắc bị tôi kích không nhẹ, Chu Tri Vũ mặt xanh lét bỏ đi.
Chỉ là bạch nguyệt quang của Chu Tri Đình này không được lịch sự lắm, đi rồi cũng chẳng thèm đóng cửa giúp tôi.
Tôi quay người đóng cửa lại, về phòng thu dọn một phen rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, tôi dường như nằm trên ghế đu đưa, nơi ánh mắt chạm tới đều là trời xanh mây trắng.
Gió nhẹ lướt qua, không nóng nực.
Trong lòng là một con mèo Ba Tư trắng như tuyết, ngoan ngoãn để tôi vuốt ve.
Thoải mái vô cùng.
09
Đáng tiếc, cuộc sống tốt đẹp của tôi lại bị Chu Tri Đình cắt ngang.
Cảm thấy khó thở, tôi mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.
Anh khẽ nhắm mắt, hôn tôi rất nghiêm túc, đến mức không phát hiện tôi đã tỉnh.
Tôi nghi ngờ anh định dùng cách này để mưu sát tôi, tôi sắp nghẹt thở chết rồi!
Tôi đưa tay đẩy mạnh anh:
“Ưm ưm ưm?”
Chu Tri Đình khựng lại, mở mắt, môi hơi rời ra, tôi mới có thể thở được.
Anh nửa cười nửa không nhìn tôi, ánh mắt đầy trêu chọc:
“Lâu vậy rồi mà vẫn không biết thở khi hôn à? Ừm?”
Tôi không nhịn nổi, sụp luôn nhân thiết mà trợn trắng mắt với anh.
Nhà ai lén hôn còn yêu cầu nạn nhân phải biết thở khi hôn chứ???
Tôi xin anh đó!
Cũng là tôi thôi, đổi lại người khác, tỉnh dậy là tặng anh một cái tát trời giáng rồi!
Chu Tri Đình cười khẽ.
Người trước mặt trợn mắt trắng vậy mà cũng đáng yêu đến thế.
Trán tôi nổi ba vạch đen, suýt chút nữa muốn lật mặt.
Nhưng không được.
Hợp đồng còn chưa hết hạn.
Tôi cố gắng giữ nụ cười, dịu dàng hỏi:
“Anh ăn tối chưa?”
Cái quái gì vậy.
Ban ngày bạch nguyệt quang của anh đến bắt nạt tôi, ban đêm chính anh lại đến bắt nạt tôi.
Mâu thuẫn nội bộ của hai người, không thể tự giải quyết à?!
10
Ngoài mặt tôi cười tươi rói, trong lòng thì MMP.
Giây tiếp theo, tôi bị Chu Tri Đình bế lên:
“Gọi em dậy ăn tối đó.”
Tôi: “……”
Tôi cảm ơn ngài luôn!
Ngài không gọi thì tôi ngày mai ăn luôn bữa sáng cũng được mà!
Ban đầu còn không thấy gì, nhưng đến khi ngồi vào bàn ăn, tôi mới cảm giác bụng trống rỗng, khẩu vị mở toang.
Tôi kín đáo xử lý hết một bát cơm trắng, ăn luôn một nửa ba món một canh, mỉm cười nói:
“Anh ăn nhiều vào, em ăn xong rồi.”
Chu Tri Đình liếc qua đĩa thức ăn, gật đầu.
Anh luôn theo nguyên tắc ăn không nói, ngủ không nói, tiếp tục ăn cơm một cách yên tĩnh tao nhã.
Tôi ngồi đối diện thưởng thức cảnh đẹp.
Phải nói thật, trai đẹp đúng là một thứ…
Dù làm gì cũng đẹp trai.
Cho dù đang ăn cơm, cũng cực kỳ dưỡng mắt.
Tôi cứ yên lặng, mặt mang nụ cười, nhìn Chu Tri Đình ăn hết hai bát cơm trắng, cùng nửa còn lại của ba món một canh.
Tôi biết anh vẫn còn đang kiềm chế.
Vì buổi tối không nên ăn quá no, nếu theo sức ăn bình thường của anh, ít nhất phải ba bát cơm.
Tôi bất giác nhớ tới dáng vẻ tiên nữ của Chu Tri Vũ ban ngày.
Chẳng lẽ Chu Tri Đình không thể “lên chính cung” là vì anh ăn quá nhiều?
Chu Tri Vũ cảm thấy dẫn ra ngoài quá mất mặt?
11
Chu Tri Đình đặt xuống đôi đũa và cái bát đã trống không, liền phát hiện cô gái đối diện đang nhìn anh cười một cách kỳ quái.
Miêu tả cụ thể một chút thì chính là:
Đồng cảm, hả hê trên nỗi đau người khác, và một vẻ ngốc nghếch kiểu xem náo nhiệt mà vui ra mặt.
Anh không khỏi im lặng.
Chẳng lẽ anh ăn một bữa cơm thôi mà cũng thành một màn biểu diễn sao?
Tôi hoàn hồn lại, để che giấu cảm xúc vừa rồi, liền hiền thục đứng dậy.
“Để em dọn.”
Chu Tri Đình lại kéo tôi:
“Không cần, mai giúp việc sẽ dọn. Em lên lầu cùng anh đi tiêu cơm.”
Tôi: “???”
Tôi xin anh đó!!!
Lần đầu tiên tôi thấy có người nói chuyện “loạng choạng” mà thanh tân thoát tục đến vậy luôn!
Đến lúc then chốt, Chu Tri Đình đột nhiên dừng động tác, cắn nhẹ lên tai tôi hỏi:
“Chu Tri Vũ đến đây nói gì với em?”
Đầu óc tôi rối như hồ dán, gấp đến mức muốn cào anh, làm gì còn tâm trạng trả lời câu hỏi của anh?
Nhưng người này hôm nay kiên nhẫn lạ thường, dường như không hỏi ra đáp án thì không chịu thôi.
“Hửm? Ngoan, nói cho anh biết, anh sẽ cho em.”
“Cô ta nói gì mà lúc ăn cơm em lại nhìn anh như thế?”
Tôi: “……”
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Tôi vừa rồi rốt cuộc đã nhìn anh kiểu gì chứ?!
Và giọng nói như ác ma của Chu Tri Đình lại vang lên:
“San San, nói cho anh.”
“Cô ta nói… bảo em biết điều một chút…”
Cuối cùng tôi vẫn khuất phục, rút gọn lời của Chu Tri Vũ, tổng kết lại một câu.
12
Thật ra Chu Tri Vũ lo thừa rồi.
Con người tôi chẳng có ưu điểm gì khác, chỉ có đúng hai cái:
Một là xinh đẹp.
Hai là biết điều.
Xinh đẹp, điểm này khiến tôi vừa ra khỏi núi lớn đã bị Chu Tri Đình tìm tới, làm thế thân cho bạch nguyệt quang của anh, thay suốt ba năm.
Không chạy đi làm thêm mấy nghề kỳ quái ở mấy nơi kỳ quái.
Biết điều, điểm này khiến tôi chỉ thèm khát nhan sắc của Chu Tri Đình, tuyệt đối không động lòng.
Là chim hoàng yến được Chu Tri Đình giấu trong lồng vàng, tôi từng được anh dẫn ra ngoài gặp vài lần bạn bè.
Cũng từ bọn họ, tôi mới biết toàn bộ câu chuyện giữa Chu Tri Đình và Chu Tri Vũ.
Tên của họ chỉ khác nhau một chữ, nhưng hai người không phải anh em, cũng chẳng có bất kỳ quan hệ sinh lý hay vật lý nào.
Chỉ là duyên phận rất kỳ lạ, cha mẹ đặt tên cho họ chỉ khác nhau đúng một chữ.
Hai người quen nhau từ thời cấp ba, cùng một lớp.
Ngày đầu tiên khai giảng điểm danh, đã trở thành tiêu điểm của cả lớp.
Một người đẹp trai tuấn tú, một người dịu dàng mềm mại.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng hỏi họ có phải họ hàng không.
Sau khi hai người phủ nhận, thậm chí còn có người hỏi:
Lỡ như hai người có quan hệ họ hàng mà chính họ cũng không biết thì sao?
Chu Tri Đình lúc đó bị hỏi đến phát phiền, liền dẫn Chu Tri Vũ đi làm giám định.
Sau đó dán luôn bản báo cáo giám định lên bảng thông báo của trường, chuyện này mới coi như kết thúc.
Tất nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu của duyên phận hai người.
13
Một trai đẹp, một mỹ nữ, lại đều đang ở tuổi thanh xuân ngây ngô nhất, đương nhiên rất dễ nảy sinh phản ứng hóa học nào đó.
Giữa họ dần dần xuất hiện một lớp màn mờ mờ ảo ảo.
Gần như tất cả những người theo đuổi Chu Tri Đình đều phải đem mình ra so sánh với Chu Tri Vũ.
Gần như tất cả những người theo đuổi Chu Tri Vũ cũng đều phải đem mình ra so sánh với Chu Tri Đình.
Không hay không biết, quan hệ hai người càng lúc càng gần, cuối cùng còn hẹn ước thi vào cùng một trường đại học.
Đến đây, tôi không nhịn được cảm thán một câu:
A… đúng là một tình cảm đẹp đẽ và thuần khiết biết bao!
Nhưng mà!
Bước ngoặt tới rồi.
Sau khi lên đại học, bên cạnh Chu Tri Vũ đột nhiên xuất hiện một chàng trai đẹp không thua gì Chu Tri Đình.
Người đó luôn xuất hiện đúng lúc Chu Tri Vũ cần nhất, Chu Tri Đình cứ thế dần dần bị soán mất vị trí.
Chớp mắt đến lúc tốt nghiệp đại học, Chu Tri Vũ và chàng trai đó cùng nhau ra nước ngoài.
Còn Chu Tri Đình thì nhớ mãi không quên, tìm đến tôi.
Lúc nghe đến đây, tôi không nhịn được thở dài dài dài dài dài một hơi.
Chu Tri Đình có ngốc không?

