Anh nói xem, anh không tranh thủ lúc người ta có thiện cảm nhất mà tiến lên,

Đợi đến khi người ta chạy theo người khác rồi,

Anh tìm một thế thân để hoài niệm thì có ích gì?

Nhưng lúc đó tôi đã là người của Chu Tri Đình rồi, loạng choạng không biết bao nhiêu lần,

Nói gì cũng muộn.

Chỉ có thể giữ vững nhân thiết không sụp mới là vương đạo.

Dù sao tôi ham tiền của anh,

Còn anh ham gương mặt giống Chu Tri Vũ của tôi.

14

Một giấc ngủ dậy, tôi nghĩ bụng mình lại nên đi dạo phố mua sắm rồi.

Trong thỏa thuận ban đầu có ghi rõ: trong thời gian quan hệ duy trì, tất cả những thứ tôi nhận được, sau khi kết thúc quan hệ, tôi đều có thể mang đi.

Đã vậy, tại sao tôi không mua thêm nhiều chút?

Dù sao đối với Chu Tri Đình mà nói, mấy thứ này cũng chỉ như mưa phùn thôi.

Tôi nhìn đôi nam nữ đang thân mật khoác tay nhau chọn quần áo ở phía không xa, nhướn mày.

Nữ là Chu Tri Vũ, nhưng nam lại không phải Chu Tri Đình.

Tuy nhiên người này tôi có biết.

Anh ta khác hẳn Chu Tri Đình – người luôn kín tiếng, chưa từng xuất hiện trên mặt báo.

Tin tức về anh ta thì bay đầy đường.

Anh ta chính là tình địch của Chu Tri Đình, Ngô Sĩ Bách.

Lần đầu nghe cái tên này, tôi đã muốn nói: sao anh ta không họ Kim?

Họ Kim mới xứng với hai chữ phía sau.

Chu Tri Vũ dường như nhìn thấy tôi, từ xa nhướn mày về phía tôi, vẻ mặt đầy đắc ý.

Hình tượng tiên nữ của cô ta trong mắt tôi hoàn toàn sụp đổ.

Không biết cô ta nói gì với Ngô Sĩ Bách, Ngô Sĩ Bách liền nở một nụ cười mà anh ta tự cho là tà mị đẹp trai, nhưng trong mắt tôi lại vừa dầu mỡ vừa đáng khinh.

Sau đó anh ta hung hăng hôn lên môi Chu Tri Vũ một cái.

Tôi: “……”

15

Tôi nhìn đôi nam nữ đối diện đang ôm nhau hôn, sắc mặt phức tạp.

Tôi rút điện thoại ra xem giờ, mới chỉ trôi qua đúng một tiếng.

Người đang hôn Chu Tri Vũ đã đổi sang người khác.

Biến thành Chu Tri Đình.

Lúc này tôi không hề có cảm giác ghen tuông hay ăn giấm gì cả.

Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ quỷ dị.

Chu Tri Đình và Ngô Sĩ Bách như vậy…

Có tính là gián tiếp hôn nhau không?

Thế còn tôi và Chu Tri Vũ…?

Không không không, chúng tôi chắc chắn không tính!

Tôi với Chu Tri Đình là tối qua cơ mà.

Chu Tri Đình là người rất chú trọng vệ sinh, thậm chí còn có chứng sạch sẽ.

Anh đã đánh răng rửa mặt từ lâu rồi, nên tôi và Chu Tri Vũ nhất định không tính!

Ánh mắt Chu Tri Vũ lóe lên, giọng ngọt ngào cảm ơn:

“A Đình, mắt em không sao rồi.”

“Nhưng em phát hiện bên kia có một cô gái cứ nhìn anh mãi, trông rất tức giận, hình như đang ghen ấy. Có phải người anh quen không?”

Ánh mắt Chu Tri Đình lập tức lạnh đi, cảm giác không ổn trào lên trong lòng.

Vừa nãy hai người đang đi thì Chu Tri Vũ đột nhiên nói bị bụi bay vào mắt, bảo anh thổi giúp.

Anh chỉ thấy như gặp ma.

Trong trung tâm thương mại không gió không bụi mà cũng vào mắt được sao?

Nhưng vì kế hoạch phía sau, anh vẫn phối hợp.

Nếu không thì làm sao diễn nhân thiết thâm tình của anh?

16

Chu Tri Đình cảm thấy lông tơ sau lưng dựng hết lên.

Ở trung tâm thương mại này, người con gái quen thuộc có thể gặp được…

Anh chỉ nghĩ đến một người.

Đó chính là Triệu San – người rất thích mua sắm ở đây…

Anh cứng da đầu quay lại.

Quả nhiên liền nhìn thấy con chim hoàng yến anh nuôi trong lồng vàng, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh.

Chu Tri Đình: Nguy rồi!

Chu Tri Vũ đồ ngu!!

Hại tôi!!!

Chu Tri Vũ đương nhiên không biết anh đang nghĩ gì, giống như lần đầu gặp tôi, giọng đầy nghi hoặc hỏi:

“Vị tiểu thư này, cô là bạn gái của A Đình sao?”

Không đợi tôi trả lời, cô ta lại nói:

“Cô đừng hiểu lầm, vừa nãy chỉ là mắt tôi khó chịu, nên để A Đình giúp tôi xem một chút thôi…”

“Xin lỗi, làm cô hiểu lầm rồi…”

Chu Tri Đình lúc này chỉ muốn bóp chết cô ta, không muốn nghe cô ta nói nữa, bực bội nói:

“A Vũ, không cần giải thích với cô ta. Cô ta chỉ là một người không quan trọng.”

Nhưng Chu Tri Vũ hiển nhiên không theo ý anh, vẫn cố bổ sung nốt câu sau:

“Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi, không có quan hệ gì khác, nên cô nhất định đừng hiểu lầm.”

Tôi: “……”

Tôi cảm thấy vở kịch này vốn chẳng cần tôi xuất hiện.

Rõ ràng tôi đứng đây, một câu chưa nói, mà họ đã sắp xếp mọi thứ rõ ràng hết rồi.

Người thành phố đúng là biết chơi, tôi từ trong núi ra không hiểu nổi.

Tôi mỉm cười gật đầu.

Các người vui là được.

17

Không biết Chu Tri Đình nghĩ gì.

Đã là “người không quan trọng” rồi thì cứ giả vờ không quen, tách ra là xong.

Kết quả anh lại cố tình chạy đến trước mặt tôi, nói:

“Em về trước đi.”

Tôi nhìn anh.

Đã không quan trọng rồi, tôi về đâu đây?

Không mau đưa tiền chia tay cho tôi đi!

Anh dường như hiểu lầm ánh mắt ám chỉ của tôi, nhỏ giọng nói một câu:

“Về rồi anh giải thích với em.”

Tôi không biết anh định giải thích cái gì.

Chỉ nhìn đôi môi anh mấp máy, tôi nhịn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được.

“Tôi nhớ anh có chứng sạch sẽ?”

Chu Tri Đình bị hỏi ngơ ra, theo bản năng gật đầu.

Tôi mím môi, lại uyển chuyển hỏi thêm một câu:

“Vậy lúc hôn… cũng có không?”

“Em nói xem?”

Chu Tri Đình tưởng người đối diện đang ghen, nghi ngờ anh và Chu Tri Vũ đồ ngu kia thật sự có gì.

Trong lòng anh lại không hiểu sao có chút vui vẻ.

Con sói mắt trắng này cũng còn chút lương tâm~

Tôi liếc nhìn Chu Tri Vũ.

Cô ta bắt gặp ánh mắt tôi, khiêu khích nhướn mày, không tiếng động mấp máy môi:

Anh ấy là của tôi.

Tôi thu ánh mắt lại, hướng về Chu Tri Đình mỉm cười nhẹ.

“Một tiếng trước, cô ta vừa mới hôn một người đàn ông khác.”

“Anh có muốn… súc miệng không?”

Hai câu này tôi cố ý nói rất to, để Chu Tri Vũ cũng nghe được.

Sau khi nói xong, tôi hài lòng nhìn thấy mặt Chu Tri Vũ cứng đờ.

Sau đó tôi phất tay áo, không mang theo một áng mây nào rời đi.

Còn hai người họ dây dưa thế nào, không liên quan đến tôi.

18

Tôi lại bị Chu Tri Đình hôn đến tỉnh giấc, hoảng sợ trợn to mắt.

Tôi đệch mợ đời!!!

Chu Tri Đình đánh răng chưa vậy???

Tôi không muốn gián tiếp hôn với Chu Tri Vũ đâu!!!

Trong lòng tôi gào thét như chuột đất, rồi hung hăng cắn một cái lên Chu Tri Đình.

Lúc anh đau mà rời ra, tôi lập tức đẩy anh ra, co giò chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi phải súc miệng!

Tôi xả nước điên cuồng, súc tới súc lui.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Tri Đình mặt không cảm xúc nhìn tôi.

Trong mắt đầy tức giận.

Anh nói:

“Em chê anh à?”

Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn sáu chiếc răng:

“Sao có thể chứ, em chỉ đột nhiên nhớ ra mình chưa đánh răng thôi.”

“Thật sao?”

Chu Tri Đình cười lạnh một tiếng.

Tiến lên hai bước, hai tay nâng mặt tôi lên rồi cúi xuống hôn tiếp.

???

Mẹ nó!

Tôi không muốn bị cái người phụ nữ Chu Tri Vũ đó “lây bẩn” đâu!

Chu Tri Đình rốt cuộc anh có đánh răng chưa hả!

Tôi bẩn rồi hu hu hu~

Tôi tim chết như tro, mặc cho anh hôn, đến khi anh đủ rồi mới buông ra.

Chu Tri Đình bị chọc đến bật cười:

“Em làm cái biểu cảm gì vậy, anh là virus à?”

Tôi muốn cười, nhưng thật sự tôi cười không nổi.

“Hay là anh đi đánh răng rửa mặt trước đi.”

19

Tôi chân thành đề nghị.

Nếu không tối nay tôi thật sự không giữ nổi nhân thiết đâu.

Chu Tri Đình lập tức nhớ lại dáng vẻ ban ngày người này phất tay áo, nhìn cũng không thèm nhìn anh mà bỏ đi, mặt anh lập tức đen sì.

Nghiến răng ken két, ý định giải thích trong lòng cũng bay biến luôn:

“Chê cũng phải nhịn!”

“Giờ anh thật sự muốn cắn chết em!”

Cắn chết thì không thể cắn chết.

Nhưng tôi cũng “chết” khá thảm.

Tên đó vậy mà khiến tôi từ tối qua…

Ngủ thẳng tới tối nay.

Rất tốt, trước giờ tôi xem thường anh rồi.

Hóa ra anh không chỉ có thể làm tôi ngủ đến tận mặt trời lên đỉnh đầu,

Mà còn có thể làm tôi ngủ nguyên cả một ngày!

Cuộc sống này không thể sống nổi nữa rồi!

Tôi đang chửi thầm thì điện thoại đột nhiên reo.

Một số lạ trong thành phố.

Điện thoại tôi ngoài cuộc gọi quảng cáo ra thì cơ bản chẳng bao giờ reo.

Tò mò, tôi bắt máy.

Trong ống nghe lập tức truyền ra giọng nũng nịu của Chu Tri Vũ.

“Ừm, A Đình, đau!”

“Nhẹ thôi! Anh làm em đau rồi!”

“A Đình~”

“Ngoan, lát nữa sẽ không đau nữa.”

Tôi giật bắn người, lập tức cúp máy cái rụp.

Rất lâu sau vẫn ánh mắt đờ đẫn, hai má đỏ bừng.

Vì kích động.

Live trực tiếp ngoài đời thật đó!

Chu Tri Vũ đúng là hào phóng, chuyện kiểu này cũng để tôi nghe được!

Đây là thứ tôi có bỏ bao nhiêu tiền cũng không nghe được đó nha~

20

Tôi và Chu Tri Vũ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

Cô ta tao nhã vẫy tay gọi phục vụ.

“Một ly latte.”

Nói xong cô ta nhìn sang tôi, ánh mắt mang theo ý hỏi:

“Cô Triệu uống gì? Cappuccino nhé? Vị này hợp với người mới bắt đầu uống cà phê. Cô Triệu chắc sẽ thích.”

Cái gì mà “người mới bắt đầu uống cà phê”?

Tôi nhìn Chu Tri Vũ, rất muốn biết cô ta gọi tôi ra đây…

Chỉ để thể hiện với nhân viên quán rằng tôi là một đứa nhà quê sao?

Vậy thì cô ta tìm đúng người rồi đó.

Tôi chưa bao giờ uống cà phê.

Chỉ cần dính một chút là tối mất ngủ.

Tôi cũng không thích mùi đó.

So với cà phê, tôi thích hơn là—

Trà sữa.

“Tôi uống trà sữa.”

Nhân viên phục vụ nhìn tôi có chút khó xử:

“Xin lỗi quý cô, chỗ chúng tôi không có trà sữa.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Chu Tri Vũ đã cười, tiếp lời với phục vụ:

“Xin lỗi, bạn tôi chưa từng uống cà phê, anh cứ cho cô ấy một ly cappuccino là được.”

“Vâng.”

Nhân viên nhanh chóng rời đi.

Tôi nửa cười nửa không nhìn Chu Tri Vũ, thật sự không hiểu nổi.

“Biết tôi chưa từng uống cà phê mà còn hẹn gặp ở quán cà phê…”

“Sao, cô Chu là muốn để phục vụ biết tôi thiếu hiểu biết à?”