21

“Không.” Chu Tri Vũ khẽ cười một tiếng.

“Là để cho cô biết, khoảng cách giữa cô và A Đình.”

Tôi nhướn mày.

Khoảng cách… một ly cà phê sao?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Chu Tri Vũ thẳng thừng nói:

“Cô từ cái góc núi heo hút nào đó bước ra.”

“Còn anh ấy sinh ra đã là thái tử gia trong giới quyền quý ở Bắc Kinh.”

“Điểm kết thúc mà cô phải phấn đấu cả đời mới tới được…”

“Chỉ là điểm xuất phát của anh ấy.”

“Những thứ cô không thể chạm tới…”

“Lại là chuyện thường ngày của anh ấy.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ:

“Cô nói đúng.”

Chu Tri Vũ hài lòng vì tôi biết điều, nụ cười dịu dàng động lòng người.

“Vậy thì hãy nhớ kỹ, cô chẳng qua chỉ là trông giống…”

Tôi búng tay một cái, cắt ngang lời cô ta.

“Tôi thật sự thấy cô nói cực kỳ đúng luôn đó!”

“Tôi suy nghĩ kỹ rồi, dựa vào bản lĩnh của tôi, có làm lụng cả đời cũng chẳng kiếm đủ tiền dưỡng già.”

“Nhưng đi theo Chu tổng thì khác!”

“Anh ấy chỉ cần rò rỉ chút tiền từ kẽ tay thôi, tôi đã có thể sống cực kỳ sung sướng rồi!”

“Cô Chu, cô đúng là người tốt!”

“Tôi nhất định sẽ bám chặt lấy Chu tổng này!”

Nụ cười của Chu Tri Vũ lập tức cứng đờ, sau đó lại nở ra.

“Cô không cần giả ngu với tôi.”

“A Đình yêu người là tôi.”

“Tôi chỉ cần nói một câu, cô lập tức cút khỏi đây.”

“Hơn nữa, tôi có thể giúp anh ấy trong sự nghiệp.”

“Còn cô thì sao?”

“Cô chỉ biết tiêu tiền của anh ấy, mua mấy thứ không hợp với cô mà thôi.”

Nói rồi ánh mắt cô ta mang ý sâu xa quét qua bộ đồ tôi đang mặc.

22

Hôm nay tôi mặc một chiếc sườn xám kiểu Trung, là loại thường ngày, mặc ra cũng không quá nổi bật.

Mặc lên người tôi cũng rất đẹp.

Nhưng phong cách này…

Lại là của Chu Tri Vũ.

Để chiều theo hình tượng trong lòng Chu Tri Đình, quần áo tôi mua đều là kiểu dịu dàng mềm mại như thế.

Nào là váy dài, váy ngắn, kiểu Trung, kiểu Tây…

Mặc lên đều là kiểu ôn nhu đoan trang.

Thậm chí có vài cái váy còn mang phong cách “bạch liên hoa”.

Tôi chịu không nổi nên sau đó không mua nữa.

Tôi luôn cảm thấy mình mặc kiểu này cũng khá hợp.

Hóa ra không hợp sao?

Cà phê được mang lên.

Chu Tri Vũ tao nhã cầm thìa nhỏ nhẹ nhàng khuấy.

Rồi lại cực kỳ tao nhã nâng lên nhấp một ngụm.

Nếu không biết cô ta uống cà phê, tôi còn tưởng đang hút cái gì đó nữa cơ~

Thấy tôi không động, Chu Tri Vũ cười nói:

“Cappuccino, vị rất béo sữa, cô thử đi, con gái nhỏ đều thích.”

Tôi vẫn không động.

Cảm thấy buổi gặp mặt nhàm chán này nên kết thúc rồi.

Nghĩ vậy, tôi định đứng dậy rời đi.

Cô ta nhìn ra ý định của tôi, liền vượt qua mặt bàn nắm lấy tay tôi.

Cô ta chớp chớp mắt với tôi, cười đầy đắc ý:

“Cô không tin lời tôi nói đúng không?”

“Để cô tin thử một chút.”

23

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Thì thấy cô ta dùng hai ngón tay móc chặt lấy tay tôi,

Ba ngón còn lại cầm ly cà phê…

Hất thẳng lên đầu chính mình.

Ngón tay tôi bị cô ta bẻ đau điếng.

Lúc cô ta hất cà phê, nhân lúc lực tay cô ta thoáng lỏng ra, tôi giật mạnh tay mình, cuối cùng cũng hất được tay cô ta ra.

Ly cà phê bị văng đi rất xa.

“Bốp” một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành vụn.

Cái quái gì vậy, bạch nguyệt quang kiểu gì mà hai ngón tay khỏe thế!

Nhưng cái cảnh máu chó này…

“Các người đang làm cái gì vậy?!”

Đột nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng quát trầm thấp của Chu Tri Đình.

Tôi thầm nghĩ đúng là thế mà.

Ngay lập tức nghe Chu Tri Vũ thay tôi giải thích:

“A Đình, anh đừng giận, cô Triệu chắc chắn không cố ý đâu.”

“Cô ấy chắc là lần đầu uống cà phê, thấy vị ngon nên muốn em thử cappuccino…”

“Cho nên mới không cẩn thận…”

Lý do bịa hay lắm.

Lần sau đừng bịa nữa.

Làm tôi muốn phối hợp cũng chẳng biết phối kiểu gì.

Trong biệt thự có cả một bộ dụng cụ pha cà phê đầy đủ.

Chu Tri Đình còn tự tay dạy tôi pha.

Loại đảm bảo hương vị khiến anh hài lòng.

Chỉ là cách uống hơi đặc biệt nên tôi không thích nổi thôi.

24

Chu Tri Đình cởi áo khoác phủ lên người Chu Tri Vũ.

“Em đi chỉnh lại một chút trước đi.”

“Được.”

Chu Tri Vũ đáp lời, nhưng không đi ngay,

Mà lại đầy vẻ lo lắng nhìn tôi, như thể rất không yên tâm.

“A Đình, cô Triệu thật sự không cố ý đâu, anh đừng giận…”

Thường trong tình huống này…

Chỉ càng khiến người ta giận hơn.

Tôi ngẩng lên nhìn Chu Tri Đình.

Quả nhiên thấy mặt anh lạnh xuống.

Lúc tôi nhìn qua, anh cũng nhìn tôi:

“Không cố ý mà có thể hất thẳng lên mặt người ta sao?”

Chu Tri Vũ sốt ruột nắm lấy cổ tay Chu Tri Đình:

“A Đình, cô Triệu thật sự không cố ý…”

Nhưng càng nói càng thiếu tự tin.

Khóe miệng tôi giật giật, vừa định mở miệng,

Chu Tri Đình đã lại lên tiếng:

“Cút về đi! Đừng chạy ra ngoài mất mặt!”

Tôi: “……”

Ánh mắt tôi hạ xuống, liếc về phía Chu Tri Vũ.

Trong mắt cô ta đầy đắc ý, lại càng áp sát Chu Tri Đình hơn.

Thêm bộ dạng nhếch nhác thảm hại ấy, càng khiến cô ta trông đáng thương tội nghiệp hơn.

Rất tốt.

Lại là một vở kịch không cần tôi diễn.

Tôi xách túi xoay người rời đi.

Chu Tri Vũ là bạch nguyệt quang.

Tôi là thế thân.

Thế thân sao có thể nghênh ngang trước mặt bạch nguyệt quang?

Tôi từ bỏ ý định tranh cãi.

Có thời gian đó, tôi thà về nhà gặm thêm một cân tôm hùm đất cay còn hơn!

25

“Chu Tri Đình, đồ đại ngốc!!!”

Tôi tay trái cầm tôm hùm đất cay, tay phải cầm bia tuyết.

Ăn sung quá, uống phê quá, không nhịn được mà chửi toáng lên.

“Đáng đời anh làm lốp dự phòng!”

“Chu Tri Đình anh đúng là đồ đại ngốc!!!”

Tôi bên này đang hăng máu mắng chửi, không hề biết rằng bên kia cửa biệt thự đã mở ra.

Chu Tri Đình: “……”

Chu Tri Đình vừa bước vào cửa, ba chữ “đại ngốc” cứ lặp đi lặp lại vang vọng bên tai.

Như thể xuyên thẳng vào sọ não, nhét luôn vào trong đầu anh.

Xem ra cô tức thật sự không nhẹ.

Tôi dùng hết sức gào hai tiếng, cảm thấy cả người sảng khoái, rồi… càng say hơn.

Con tôm hùm đất trong tay tôi biến thành vô số con.

Trước mắt tôi cũng hiện ra vô số Chu Tri Đình.

Cười bất lực mà dịu dàng…

“Dịu cái gì mà dịu!”

Tôi giơ tay ném thẳng con tôm hùm đất vào mặt anh:

“Đồ ngốc!!!”

Chu Tri Đình vội nhắm mắt, trong lòng nghĩ:

Say mà ném chuẩn thế này, chẳng lẽ là giả vờ?

Đợi đến khi thứ trên mặt rơi xuống, anh mới dám mở mắt.

Mi mắt lập tức nóng rát đau điếng.

Rất tốt.

Không hổ là tôm hùm đất cay, độ cay đúng là đủ lực.

Anh tùy tiện kéo tờ giấy lau qua loa, không vội đi rửa,

mà bế cô gái vừa mắng anh một trận, lại ném anh một cái rồi lăn ra ngủ kia lên giường trong phòng ngủ.

Anh dùng khăn nóng lau sạch người cô,

đắp chăn cẩn thận,

lúc này mới đi rửa mặt mình.

Chỗ bị tôm đập trúng đã đỏ lên vì cay.

Chu Tri Đình nhìn mình trong gương một lúc, liếm liếm má trong.

“Coi như trả thù câu ban ngày anh mắng em, hòa nhau rồi.”

Sau đó anh xuống lầu, dọn dẹp phòng khách bừa bộn thành sạch sẽ gọn gàng.