19
Ôn Trí Bình bị kéo đi như một con chó chết.
Tiếng gào thét thê lương vang khắp Nghênh Tân điện.
Nhưng chẳng còn ai thương xót.
Đại điện hỗn loạn.
Khách khứa mặt mày trắng bệch, chưa hết kinh hồn.
Bùi Tiến đứng giữa điện.
Thân khoác hỷ phục đỏ.
Nhưng lúc ấy lại giống một chiến thần vừa bước ra từ địa ngục.
“Chuyện hôm nay khiến chư vị kinh sợ.”
“Ôn Trí Bình mưu hại khai quốc công thần, lại âm mưu hành thích giữa đại điện.”
“Tội không thể dung.”
“Mọi tổn thất, Định Bắc Hầu phủ sẽ chịu trách nhiệm.”
“Người đâu.”
“Hộ tống chư vị bình an rời cung.”
Thân vệ đồng thanh đáp.
Các vương công đại thần nhìn Bùi Tiến, ánh mắt từ kính sợ biến thành e dè sâu sắc.
Nam nhân này không chỉ có thủ đoạn khuynh đảo càn khôn.
Mà còn có khí phách núi Thái sập trước mặt vẫn chẳng đổi sắc.
Đáng sợ hơn lời đồn gấp trăm lần.
Mọi người lần lượt rời đi.
Khi ngang qua ta đều cúi đầu hành lễ.
Không còn ai dám nhìn ta bằng nửa phần khinh thường.
Ta là Gia Nghĩa huyện chủ.
Là thê tử của Bùi Tiến.
Cũng là nữ nhân giữa lúc sinh tử dám đứng trước một kẻ điên mà vạch tội hắn giữa thiên hạ.
Từ hôm nay, tên ta cùng Bùi Tiến sẽ trở thành một truyền kỳ của kinh thành.
Chẳng bao lâu sau đại điện trống không.
Chỉ còn ta, hắn và một nền hỗn loạn.
Thảm đỏ đầy vết giày cùng rượu đổ.
Tựa một bức họa bị hủy.
Dây đàn căng chặt trong lòng ta cuối cùng đứt.
Mệt mỏi ập tới.
Ta lảo đảo.
Bùi Tiến lập tức ôm lấy.
“Đều kết thúc rồi.”
Hắn nói khàn giọng.
Ta vùi mặt vào ngực hắn.
Nghe nhịp tim mạnh mẽ.
Ngửi mùi tùng lạnh quen thuộc.
“Hôn lễ của chúng ta…”
“Bị ông ta phá rồi.”
“Không.”
Bùi Tiến nâng mặt ta.
“Ông ta chỉ phá được một nghi thức.”
“Không phá được chúng ta.”
Hắn lau giọt lệ ở khóe mắt ta.
“Ôn Tình.”
“Từ khoảnh khắc ta bế nàng ra khỏi phòng củi, nàng đã là thê tử của ta.”
“Chuyện ấy vĩnh viễn không thay đổi.”
Đúng lúc ấy, một thái giám vội vàng chạy vào.
Là tổng quản bên cạnh Hoàng thượng.
“Thế tử gia, huyện chủ.”
“Thánh thượng có chỉ.”
“Hoàng thượng truyền rằng nghịch tặc Ôn Trí Bình tội ác tày trời, mưu hại công thần, mưu sát triều thần, đáng xử cực hình!”
“Đồng đảng Sở thị vốn là mật thám địch quốc, tội càng thêm nặng, giao nghiêm thẩm!”
“Ba ngày sau cùng Ôn Trí Bình hành hình ngoài Ngọ Môn!”
“Còn Ôn Nhụy, thần trí điên loạn, phẩm hạnh bất kham.”
“Lệnh Vương gia lập tức hưu bỏ.”
“Đưa vào Giáo Phường Ty, cả đời không được ra!”
“Hoàng thượng còn nói…”
“Thế tử cùng huyện chủ lâm nguy không loạn, dũng cảm vạch mặt quốc tặc, có công với triều đình.”
“Ban vàng vạn lượng.”
“Gấm vóc nghìn thất.”
“Lệnh Khâm Thiên Giám chọn lại ngày lành, tổ chức lại đại hôn cho hai vị!”
Thánh chỉ đọc xong.
Mọi chuyện cuối cùng bụi trần đã lắng.
Tội ác có phán quyết.
Oan khuất được rửa sạch.
Ta nhìn Bùi Tiến.
Hắn cũng nhìn ta.
Hai người cùng mỉm cười.
Ân oán khởi đầu từ mười sáu năm trước, vở kịch đầy phản bội, âm mưu và thù hận cuối cùng hạ màn.
20
Ba ngày sau.
Ngoài Ngọ Môn người đông như biển.
Bách tính kinh thành đều tới xem cuộc hành hình chưa từng có.
Ôn Trí Bình cùng Sở Vân bị trói trên hai giá hình cao.
Một người từng là Lễ bộ Thị lang.
Một người từng là Thị lang phu nhân.
Giờ chỉ còn hai tù nhân áo quần rách rưới, hình dung tiều tụy.
Giám trảm quan đọc từng tội trạng.
Đặc biệt khi đọc tới việc mưu hại Ôn Hoài Đức lão tướng quân, tiếng chửi rủa trong đám đông vang dậy.
Hành hình bắt đầu.
Tiếng kêu thảm vang trời.
Ta không tới.
Bùi Tiến cũng không cho ta đi.
Hắn đưa ta tới một biệt viện ở ngoại thành.
Trong viện trồng đầy mai.
Giữa mùa đông.
Hồng mai nở rực.
Hương thơm phảng phất.
Chúng ta ngồi trong noãn các.
Nấu trà.
Đánh cờ.
Ngoài cửa sổ tuyết bay đầy trời.
Trong phòng năm tháng bình yên.
Dường như cuộc xét xử đẫm máu ngoài kia chẳng có liên quan gì tới chúng ta.
Một ván kết thúc.
Ta thua.
“Ta thua rồi.”
“Nàng không tĩnh tâm.”
Bùi Tiến rót trà.
Ta cầm chén ấm.
Nhìn tuyết ngoài cửa.
“Bùi Tiến.”
“Chàng nói bọn họ có hối hận không?”
“Có.”
Hắn đáp chắc chắn.
“Nhưng không phải hối hận vì đã làm sai.”
“Mà hối hận vì không thắng.”
Ta im lặng.
Đúng vậy.
Người như bọn họ vĩnh viễn không cho rằng mình sai.
Trong thế giới của họ không có đúng sai.
Chỉ có thắng thua.
Mà lần này bọn họ thua triệt để.
Ngày hôm sau, Tiền chưởng quầy tới Huyện chủ phủ.
Ông nói Giáo Phường Ty truyền tin.
Ôn Nhụy ở đó sống rất không tốt.
Tuy nàng đã điên, nhưng gương mặt ấy vẫn khiến nàng gặp không ít tai họa.
Ngày nào nàng cũng khóc.
Lúc lại cười.
Ôm gối gọi “thế tử gia”.
Ta nghe xong, trong lòng không có chút cảm giác.
“Chủ thượng…”
Tiền chưởng quầy dè dặt.
“Có cần…”
“Không cần.”
Ta ngắt lời.
“Đó là mệnh của nàng ta.”
“Cứ để tự sinh tự diệt.”
Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Đó là bài học sâu sắc nhất ta học được từ bọn họ.
Mấy ngày sau, ta một mình tới Hộ Quốc Tự ngoài thành.
Ta tìm bài vị của ngoại tổ phụ.
Bài vị được lau sạch sẽ, thờ ở vị trí trang trọng nhất.
Đó là thánh chỉ của Hoàng thượng.
Nỗi oan của Ôn Hoài Đức lão tướng quân đã được minh oan.
Người được truy phong:
TRUNG DŨNG HỘ QUỐC CÔNG.
Hưởng hương hỏa muôn đời.
Ta thắp một nén nhang.
Cung kính cắm vào lư.
Khói xanh lượn lờ.
Ta quỳ trên bồ đoàn.
Nhìn cái tên quen thuộc trên bài vị.
“Ngoại công.”
“Con tới thăm người.”
“Kẻ hại người đều đã đền tội.”
“Nỗi oan cũng được rửa sạch.”
“Những thứ người để lại cho con, con đã lấy về hết.”
“Con còn gặp một người rất tốt.”
“Hắn tên Bùi Tiến.”
“Là người năm ấy chính tay người chọn cho con.”
“Người từng nói đó là mối liên hôn tốt nhất.”
“Người nói đúng.”
“Hắn đối xử với con rất tốt.”
“Ngoại công, người có thể yên lòng rồi.”
Nói tới đây nước mắt ta rơi xuống.
Nhưng lần này không phải lệ bi thương.
Mà là nhẹ nhõm.
Là lời báo bình an với người đã khuất.
Ta dập đầu ba lần.
Sau đó đứng dậy.
Vừa quay người đã nhìn thấy Bùi Tiến đứng ngoài cửa.
Không biết hắn tới từ bao giờ.
Chỉ yên lặng nhìn ta.
Ánh nắng mùa đông từ sau lưng chiếu vào, phủ quanh người hắn một tầng vàng nhạt.
Hắn đưa tay.
“Đi thôi.”
“Về nhà.”
Ta bước tới.
Đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
Hắn siết chặt.
Hai người cùng đi khỏi ngôi cổ tự.
Bước vào ánh dương rực rỡ bên ngoài.
Tất cả bụi trần đã lắng.
Tất cả quá khứ đã được chôn vùi.
Chờ đợi chúng ta là một cuộc đời hoàn toàn mới.
21
Chớp mắt đã đến mùa xuân hoa nở.
Trận phong ba máu tanh từng chấn động kinh thành dần biến thành chuyện kể sau bữa trà.
Gia Nghĩa Huyện Chủ phủ lại nghênh đón một việc vui chân chính.
Ngày cưới do Hoàng thượng khâm định đã đến.
Nhưng lần này ta cùng Bùi Tiến từ chối mọi nghi lễ rườm rà.
Không mở đại yến tại Nghênh Tân điện.
Không mười dặm hồng trang làm kinh động cả thành.
Hôn lễ được tổ chức tại Thính Tuyết Lâu.
Nơi câu chuyện của chúng ta thực sự bắt đầu.
Chỉ mời những người gần gũi nhất.
Lão Định Bắc Hầu cùng Hầu phu nhân.
Còn có Tiền chưởng quầy.
Ta không mặc bộ phượng quan hà bí hoa lệ đến nghẹt thở.
Chỉ khoác một thân giá y đỏ đơn giản do chính tay mình thêu.
Trên áo không phải phượng hoàng.
Mà là một rừng mai nở rực.
Bùi Tiến cũng không mặc mãng bào thế tử uy nghi.
Chỉ khoác cẩm bào đỏ cùng màu với ta.
Càng tôn dáng người hắn tuấn tú cao lớn, mày mắt như họa.
Không nghi thức rườm rà.
Không khách khứa huyên náo.
Ngay trong rừng trúc tĩnh lặng bên Thính Tuyết Lâu, chúng ta bái thiên địa.
Lão Hầu gia cùng Hầu phu nhân ngồi trên cao đường.
Hai người cười không khép được miệng.
Ánh mắt nhìn ta đầy từ ái.
Ta biết họ thật lòng xem ta như con gái.
Đến khi phu thê giao bái, ta nhìn vào đôi mắt đào hoa chan chứa ý cười của Bùi Tiến.
Trong đó đầy ắp bóng hình của ta.
Trái tim chưa từng an ổn đến vậy.
Cũng chưa từng ấm áp đến vậy.
Lễ thành.
Khách nhân rời đi.
Đêm buông xuống.
Thính Tuyết Lâu treo đầy đèn lồng đỏ.
Cả đình viện ngập trong sắc hỷ.
Ta cùng Bùi Tiến ngồi bên bàn đá.
Trên bàn hâm một bình rượu.
“Chàng không thấy hôn lễ này quá đơn giản sao?”
Ta hỏi.
“Có cảm thấy ủy khuất không?”
Bùi Tiến cười.
Hắn cầm tay ta.
Đưa lên môi khẽ hôn.
“Ngốc.”
“Thứ ta muốn từ trước đến nay chưa từng là một hôn lễ để người khác ngắm.”
“Điều ta muốn từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”
Ánh mắt hắn dưới trăng cùng ánh đèn dịu như nước xuân.
“Ôn Tình.”
“Nàng biết không?”
“Lần đầu ta gặp nàng không phải ở phòng củi.”
Ta sửng sốt.
“Vậy là ở đâu?”
“Nhiều năm trước.”
“Lần cuối ngoại công nàng từ kinh thành trở lại Bắc Cương, ông từng đến Hầu phủ.”
“Khi ấy nàng còn là một tiểu cô nương.”
“Mặc váy vàng nhạt.”
“Tết hai bím tóc.”
“Ngoại công nàng cùng phụ thân ta nghị sự trong sảnh.”
“Còn nàng một mình chạy trong sân đuổi bướm.”
“Rồi bất cẩn ngã xuống.”
“Nàng không khóc.”
“Tự mình bò dậy.”
“Phủi đất trên tay.”
“Rồi tiếp tục đuổi theo con bướm.”
“Lúc đó ta đứng sau hòn giả sơn nhìn nàng.”
“Ta nghĩ…”
“Trên đời sao lại có một tiểu cô nương sáng rực như thế.”
“Tràn đầy sức sống như thế.”
Ta hoàn toàn chẳng nhớ việc ấy.
Nhưng hắn lại nhớ suốt nhiều năm.
Thì ra nhân duyên giữa hai người ngay lúc ấy đã gieo xuống.
“Sau đó ta tới Bắc Cương.”
“Chín chết một sống.”
“Thương tích đầy người.”
“Có những lúc ta tưởng mình không chống nổi, ta sẽ nhớ tới buổi chiều năm đó.”
“Nhớ tiểu cô nương chạy đuổi theo hồ điệp dưới ánh mặt trời.”
“Ta nghĩ nhất định phải sống trở về.”
“Trở về cưới nàng.”
Hai mắt ta dần ướt.
Thì ra tất cả những điều hắn làm không chỉ vì báo ân.
Mà còn vì một đoạn tình cảm được chôn kín tận đáy lòng suốt nhiều năm.
Hắn lấy con dao găm nạm hồng bảo thạch ra.
Lại đặt chiếc ấn “Tứ Hải” tượng trưng cho toàn bộ tài sản và chỗ dựa của ta vào lòng bàn tay.
“Ta giao mạng mình cho nàng.”
“Cũng giao tất cả của ta cho nàng.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
Từng chữ vô cùng trịnh trọng.
“Từ nay về sau…”
“Bùi Tiến ta là người của Ôn Tình nàng.”
Ta nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy.
Nhìn muôn vàn tinh quang trong đó.
Ta nhón chân.
Hôn lên môi hắn.
“Bùi Tiến.”
“Ta cũng là người của chàng.”
Gió đêm dịu dàng lướt qua rừng trúc.
Lá trúc xào xạc.
Đèn lồng đỏ trong viện lặng lẽ cháy.
Ánh sáng soi rõ hai bóng người đang ôm chặt lấy nhau.
Cũng soi sáng một đời dài lâu và rực rỡ đang chờ chúng ta phía trước.
TOÀN VĂN HOÀN.

