Trước khi bị bãi chức, Ôn Trí Bình là Lễ bộ Thị lang.

Quan hệ với không ít quan viên Công bộ vô cùng mật thiết.

Nếu ông ta đã mua chuộc thợ từ sớm, lợi dụng những lần tu sửa để bí mật giấu từng phần hỏa dược vào trong điện…

Ý nghĩ ấy khiến người lạnh sống lưng.

“Người đâu!”

Bùi Tiến lập tức hạ lệnh.

“Phong tỏa Nghênh Tân điện!”

“Tra toàn bộ thợ từng tham dự sửa chữa!”

“Điều tất cả thân vệ Hầu phủ tới!”

“Lục soát từng tấc trong ngoài điện!”

“Dù đào ba thước đất cũng phải tìm được hỏa dược!”

Mệnh lệnh nhanh chóng truyền đi.

Định Bắc Hầu phủ như một cỗ máy chiến tranh lập tức vận chuyển.

Vô số bóng người xuyên qua đêm tối.

Còn ta chỉ có thể ngồi chờ.

Nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên, ta cảm thấy sợ hãi khi ngày mai tới.

Sáng hôm sau.

Mặt trời vẫn mọc.

Nhưng Bùi Tiến chưa trở lại.

Không có tin tức.

Thị nữ bước vào bắt đầu trang điểm cho ta.

Gương mặt ai cũng vui mừng.

Không hề biết sóng ngầm đêm qua.

Ta như một con rối mặc người sửa soạn.

Mặc giá y.

Đội phượng quan.

Người trong gương đẹp đến kinh tâm.

Cũng lạnh như băng.

Sắp đến giờ lành.

Đội nghênh thân đã đợi ngoài phủ.

Mười dặm hồng trang.

Tiếng nhạc vang trời.

Ta trùm khăn đỏ.

Được hỷ nương dìu từng bước ra khỏi Huyện chủ phủ.

Ngồi lên phượng kiệu hoa lệ do mười sáu tráng hán khiêng.

Kiệu khởi hành.

Bên ngoài vang lên tiếng reo hò như sóng.

Ta ngồi trong kiệu.

Bàn tay siết chặt con dao nạm hồng bảo.

Cảm giác lạnh nơi lòng bàn tay giúp tâm trí hỗn loạn bình tĩnh đôi chút.

Dân chúng bên ngoài không ngừng tán thưởng.

Bọn họ đều hâm mộ ta.

Hâm mộ ta gả cho nam nhân tôn quý nhất kinh thành.

Hâm mộ hôn lễ trước nay chưa từng có.

Nhưng chẳng ai biết ta đang ngồi trong chiếc kiệu có thể bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Đi tới một hôn yến chưa rõ sống chết.

Không biết qua bao lâu.

Kiệu dừng.

Người chủ lễ xướng lớn:

“Tân nương hạ kiệu—”

Hỷ nương đỡ ta xuống.

Dưới chân là thảm đỏ dày mềm mại.

Cuối thảm chính là Nghênh Tân điện.

Tòa cung điện vàng son lộng lẫy nhưng có thể đang chôn đầy hỏa dược.

Một bàn tay đưa tới trước mặt ta.

Khớp xương rõ ràng.

Ấm áp.

Mạnh mẽ.

Là Bùi Tiến.

Ta đặt tay mình vào tay hắn.

Hắn siết thật chặt.

Qua khăn đỏ, ta không nhìn được gương mặt.

Nhưng cảm nhận lòng bàn tay hắn hơi ướt mồ hôi.

Ngay cả hắn cũng đang căng thẳng.

Chúng ta sóng vai bước lên từng bậc.

Mỗi bước tựa giẫm trên mũi dao.

Đại điện đầy khách quý.

Những người có quyền thế nhất Đại Chu gần như đều có mặt.

Ta còn nghe tiếng thái giám tuyên đọc lễ ban của Thánh thượng.

Bùi Tiến dẫn ta tới trung tâm đại điện.

Theo nghi lễ, tiếp theo là bái đường.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Nhưng vị trí dành cho phụ thân trên cao đường đang trống.

Ôn Trí Bình không tới.

Tim ta trầm xuống.

Không tới lại càng khiến ta bất an hơn.

“Giờ lành đã tới!”

“Tân nhân bái đường!”

“Nhất bái thiên địa—”

Ngay khi ta cùng Bùi Tiến chuẩn bị xoay người, một giọng khàn lạnh bất ngờ vang lên.

“Khoan đã.”

Mọi người đồng loạt nhìn về góc điện.

Một nam nhân mặc áo vải thô, hình dung tiều tụy, từ từ đứng lên.

Là Ôn Trí Bình.

Ông ta tới rồi.

Trên mặt mang nụ cười thỏa mãn quỷ dị.

Ông ta chậm rãi giơ tay.

Trong tay là một sợi dây dẫn lửa đang cháy xèo xèo.

“Con gái ta đại hôn.”

Ông ta cười.

“Làm phụ thân, làm sao có thể không tới tặng lễ?”

“Lễ vật này ta đã chuẩn bị rất lâu.”

“Bây giờ đến lúc cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.”

“Chúng ta hãy cùng xem một màn pháo hoa rực rỡ nhất.”

18

Lời Ôn Trí Bình tựa một thùng nước băng đổ xuống đầu mọi người.

Đại điện lặng như chết.

Ngay sau đó, nỗi hoảng loạn bùng lên.

“Hỏa dược!”

“Có hỏa dược!”

“Mau chạy!”

Mấy quan viên đứng gần Ôn Trí Bình gào thét bỏ chạy.

Đám đông lập tức hỗn loạn.

Bàn ghế đổ.

Đồ sứ quý vỡ khắp nơi.

Tiếng nữ quyến thét chói tai nối tiếp.

“Không ai được động!”

Giọng Bùi Tiến vang lên như sấm.

Tiếng quát mang nội lực lập tức át toàn bộ hỗn loạn.

Thân vệ đã rút đao, bao vây Ôn Trí Bình.

Nhưng không ai dám tới quá gần.

Bởi đoạn dây dẫn lửa chỉ còn rất ngắn.

Ôn Trí Bình nhìn cảnh hỗn loạn, cười càng điên.

“Ha ha ha!”

“Chạy đi!”

“Sao không chạy nữa?”

“Định Bắc Hầu thế tử!”

“Gia Nghĩa huyện chủ!”

“Còn đám vương công đại thần các ngươi!”

“Hôm nay không ai được sống!”

“Tất cả phải chôn cùng ta!”

Ta đưa tay vén khăn hỷ.

Giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người, từng bước đi về phía Ôn Trí Bình.

“Tình Nhi!”

“Đừng qua đó!”

Bùi Tiến muốn giữ ta.

Ta nhẹ nhàng gỡ tay hắn.

“Đừng sợ.”

Ta quay đầu mỉm cười.

Rồi tiếp tục bước.

Phượng quan nặng trên đầu.

Giá y kéo dài trên mặt đất.

Ta dừng cách Ôn Trí Bình ba bước.

Nhìn nam nhân đã cho ta sinh mệnh, cũng tự tay đẩy ta xuống địa ngục.

“Ông tưởng làm vậy thì ông thắng sao?”

Giọng ta lạnh lẽo.

Nụ cười Ôn Trí Bình tắt hẳn.

Ông ta nhìn ta đầy hận thù.

“Ôn Tình!”

“Nghiệt nữ!”

“Nếu không vì ngươi, ta sao có ngày hôm nay?”

“Ta nuôi ngươi mười sáu năm!”

“Ngươi báo đáp ta thế này sao?”

“Báo đáp?”

Ta bật cười đầy châm biếm.

“Ông nuôi ta mười sáu năm là muốn nuôi ta thành phế vật để trải đường cho người ông thật sự muốn nâng đỡ.”

“Ông giữ hôn sự với Bùi Tiến là vì một ngày có thể danh chính ngôn thuận đổi nó cho Ôn Nhụy.”

“Cái gọi là công dưỡng dục của ông từ đầu đến cuối chỉ là tính toán.”

Sắc mặt ông ta càng dữ tợn.

“Nói bậy!”

“A Nhụy mới là con gái ta!”

“Ngươi không phải!”

“Thật sao?”

Ta lấy chiếc bình lưu ly ra.

Giơ lên dưới ánh nến.

Chất lỏng trong bình tỏa ánh sáng lạnh.

“Vậy thứ này ông có nhận ra không?”

Đồng tử Ôn Trí Bình lập tức co mạnh.

“Thứ này…”

“Sao lại ở trong tay ngươi…”

“Ông tưởng mình làm không để lại dấu vết sao?”

Ta lạnh lùng nhìn ông ta.

“Ôn Trí Bình.”

“Ông dùng hết tâm cơ đầu độc ngoại tổ phụ ta.”

“Cũng chính là nhạc phụ của ông, Ôn Hoài Đức lão tướng quân.”

“Ông nhìn ông ấy từng ngày bị độc ăn mòn.”

“Nhìn ông ấy đau đớn mà chết.”

“Trong tay ông rõ ràng lại nắm giải dược!”

“Ông xem ông ấy là chướng ngại trên con đường thăng quan!”

“Ông đem chiếc nghiên ông ấy tặng làm chiến lợi phẩm khoe khoang tội ác!”

“Trên đời còn ai cầm thú không bằng như ông?”

Từng câu của ta tựa búa nặng.

Cả đại điện chấn động.

Mọi người khó tin nhìn vị cựu Lễ bộ Thị lang từng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức.

Ông ta lại có thể làm việc táng tận lương tâm đến vậy.

Ôn Trí Bình hoàn toàn sụp đổ.

Mọi ngụy trang.

Mọi tự tôn.

Mọi oán hận.

Đều bị ta xé nát.

Cuối cùng chỉ còn điên cuồng.

“Đúng!”

“Là ta làm!”

Ông ta gào lên.

“Thì sao?”

“Hôm nay các ngươi vẫn phải chết!”

“Tất cả cùng xuống địa ngục với ta!”

Ông ta định đưa dây dẫn lửa tới gần ngực.

Bên trong áo phồng lên rõ ràng giấu một lượng hỏa dược lớn.

Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc—

Một đạo ngân quang xé gió.

Nhanh như chớp.

Phập!

Một mũi tên xuyên thẳng cổ tay đang cầm dây lửa của Ôn Trí Bình.

Dây rơi xuống.

Ngay trước khi chạm đất, một chiếc quân ngoa giẫm mạnh lên.

Tắt phụt.

Là Bùi Tiến.

Không biết từ bao giờ, hắn đã lấy cung từ tay thân vệ.

Đứng cách đó không xa.

Trường cung trong tay.

Dáng người thẳng như tùng.

Ánh mắt lạnh như băng nơi cực bắc.

Ôn Trí Bình kêu thảm.

Ôm cổ tay máu chảy dữ dội rồi ngã xuống.

Hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ.

Ông ta thua.

Thua triệt để.

Bùi Tiến đặt cung xuống.

Đi tới bên ta.

Cởi ngoại bào hỷ phục khoác lên vai ta.

Hắn nhìn Ôn Trí Bình đang co quắp dưới đất như một con chó.

“Ta đã nói rồi.”

“Giết ông ta quá tiện nghi.”

“Bắt lại.”

“Đưa vào thiên lao.”

“Ta muốn ông ta sống.”

“Sống để nhìn chúng ta bạch đầu giai lão.”

“Sống để nhìn người ông ta hận nhất hưởng hết vinh hoa phú quý thế gian.”

“Ta muốn hắn ở trong tuyệt vọng cùng hối hận vô tận, muốn sống không được, muốn chết không xong.”

“Đó mới là phán quyết tốt nhất.”