Dưới ánh nến tỏa thứ ánh sáng lạnh u ám.
Bên dưới bình có một tờ giấy được gấp chỉnh tề.
Bùi Tiến dùng hai ngón tay lấy ra.
Từ từ mở.
Đó là một phương thuốc.
Nét chữ ta nhận ra.
Do lão chưởng quầy Bách Thảo Đường nổi tiếng kinh thành viết.
Tên phương thuốc chỉ có hai chữ:
GIẢI DƯỢC.
Thuốc giải độc xà đằng Nam Cương.
Máu trong người ta lập tức lạnh ngắt.
Ông ta có giải dược.
Từ đầu Ôn Trí Bình đã chuẩn bị giải dược cho chính mình.
Ông ta nhìn ngoại công từng ngày bị độc ăn mòn.
Nhìn ông dần tiến đến cái chết.
Trong tay lại nắm thứ có thể cứu mạng ông.
Trên đời này còn chuyện nào tàn nhẫn hơn?
Cơ thể ta run lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì phẫn nộ đến cực điểm.
Sắc mặt Bùi Tiến cũng lạnh như băng.
Hắn gấp lại phương thuốc.
Cất cùng bình lưu ly vào ngực.
“Thứ này có giá trị hơn bất kỳ lời cung nào.”
Hắn nhìn ta.
“Ôn Tình.”
“Giết ông ta quá tiện nghi cho ông ta.”
Ta ngẩng đầu.
Trong mắt hắn là sát ý lạnh lẽo giống hệt trong mắt ta.
“Ta muốn hắn vào lúc phong quang nhất, đắc ý nhất, tự mình nhìn tất cả những gì có được hóa thành tro bụi.”
Khóe môi hắn cong lên lạnh lẽo.
“Hôn lễ của chúng ta chính là đoạn đầu đài của hắn.”
“Ta muốn hắn tự miệng cầu xin chúng ta cho hắn chết thống khoái.”
15
Sở Vân bị nhốt xuống địa lao sâu nhất Huyện chủ phủ.
Ta không tới gặp bà ta nữa.
Chỉ sai quản gia đem chuyện Ôn Nhụy phát điên nói rõ từng chữ.
Ta muốn bà ta ở trong bóng tối cùng hối hận vô tận, nếm thử ác quả do chính tay mình gieo.
Từ địa lao thường truyền lên tiếng khóc thét cùng chửi rủa.
Ta chẳng nghe.
Trái tim đã hóa đá.
Việc chuẩn bị hôn lễ vẫn tiếp tục.
Huyện chủ phủ mỗi ngày một náo nhiệt.
Lụa đỏ thượng hạng trải từ cửa phủ tới tận tẩm phòng.
Hạ lễ quý hiếm được đưa tới như nước chảy.
Quyền quý toàn kinh thành đều coi việc nhận được thiệp mời là vinh dự.
Cả kinh thành bàn tán về hôn lễ chưa từng có này.
Chẳng ai còn nhắc bê bối Ôn gia.
Bọn họ chỉ biết:
Gia Nghĩa huyện chủ.
Bùi thế tử phi.
Sắp trở thành nữ nhân rực rỡ nhất kinh thành.
Chỉ mình ta biết sau hôn lễ long trọng kia ẩn giấu một vòng xoáy báo thù.
Mọi thiệp mời đều đã phát.
Chỉ còn tấm cuối cùng.
Lộng lẫy nhất.
Dát vàng.
Bùi Tiến giao nó cho ta.
“Đi.”
“Đưa cho vị ‘quý khách’ của chúng ta.”
Ôn trạch hiện giờ gần như không còn gọi được là một ngôi nhà.
Cửa son bị chủ nợ hắt đầy chất bẩn.
Tấm biển treo xiêu vẹo.
Sân vườn từng tinh xảo nay cỏ dại mọc um tùm.
Khi ta cùng Bùi Tiến bước vào, Ôn Trí Bình đang ngồi một mình trong chính sảnh trống rỗng.
Áo bào cũ bạc màu.
Tóc đã hoa râm.
Lưng còng xuống.
Chỉ mấy ngày, dường như già thêm hai mươi tuổi.
“Các ngươi còn tới làm gì?”
Giọng ông ta khàn đặc.
“Xem trò cười của ta?”
Bùi Tiến không đáp.
Chỉ đặt tấm thiệp lên chiếc bàn đầy bụi.
“Ba ngày sau là đại hôn của ta cùng Tình Nhi.”
“Theo lễ, đáng lẽ phải mời nhạc phụ đại nhân ngồi ghế cao đường.”
Nhạc phụ đại nhân.
Bốn chữ khiến thân thể Ôn Trí Bình run lên.
Trong đôi mắt chết lặng cuối cùng xuất hiện ánh sáng.
Là nhục nhã.
Là phẫn nộ.
“Các ngươi… đừng hòng!”
Ta không nói.
Chỉ lấy chiếc bình lưu ly nhỏ từ tay áo.
Đặt cạnh thiệp mời.
Ánh mắt Ôn Trí Bình rơi xuống đó.
Sắc máu trên mặt lập tức biến sạch.
Đồng tử co rút.
Ông ta chỉ chiếc bình, môi run dữ dội.
“Ngươi… các ngươi…”
Ông ta biết.
Biết chúng ta đã biết tất cả.
Mọi ngụy trang.
Mọi tính toán.
Mọi tội ác.
Đều bị chiếc bình nhỏ bé kia bóc trần.
Tuyệt vọng hoàn toàn nhấn chìm ông ta.
Một lúc lâu, ông ta bỗng cười.
Tiếng cười quỷ dị, rách nát phát ra từ cổ họng.
“Ha…”
“Ha ha ha…”
Ông ta cười rất lâu.
Rồi chậm rãi đưa bàn tay khô như vuốt gà cầm tấm thiệp.
Sự phẫn nộ cùng nhục nhã cuối cùng biến mất.
Thay vào đó là bình tĩnh điên cuồng đến đáng sợ.
“Được.”
“Ta tới.”
“Nhất định tới.”
Ông ta siết chặt thiệp mời.
Khóe miệng nhếch thành nụ cười âm u.
“Làm phụ thân, đương nhiên phải dự hôn lễ của con gái.”
“Hơn nữa…”
“Ta còn chuẩn bị cho các ngươi một đại lễ.”
“Một món quà tân hôn cả đời không thể nào quên.”
16
Biểu cảm trên mặt Ôn Trí Bình khi ấy, ta cả đời khó quên.
Bình tĩnh pha lẫn điên cuồng.
Oán độc.
Cùng một loại giải thoát quái dị.
Tựa như ông ta không phải sắp dự hôn lễ, mà là chuẩn bị tới một yến tiệc tử vong đã chờ đợi từ lâu.
Về tới phủ, lòng ta luôn bất an.
“Ông ta muốn làm gì?”
“Ông ta đã mất tất cả.”
“Một người chẳng còn gì, lại ôm oán hận, chuyện gì cũng có thể làm.”
Bùi Tiến nắm tay ta.
“Đừng lo.”
“Ta đã sai người ngày đêm giám sát.”
“Chỉ cần ông ta có chút động tĩnh trong hôn lễ, người của ta sẽ biết ngay.”
Lời hắn khiến ta an lòng đôi chút.
Hai ngày kế tiếp, không khí trong kinh thành càng lúc càng náo nhiệt.
Huyện chủ phủ trở thành nơi cả thành chú ý.
Thưởng của hoàng gia nối nhau đưa tới.
Hạ lễ của vương công quý tộc chất đầy một viện.
Tiền chưởng quầy còn điều động phân hiệu toàn quốc.
Hơn trăm cỗ xe chở kỳ trân dị bảo từ các nơi tiến vào kinh.
Quy mô còn khoa trương hơn cả tiến cống.
Người trong thành đều nói Gia Nghĩa huyện chủ có lẽ là huyện chủ giàu có nhất từ khi Đại Chu lập quốc.
Hôn lễ của ta cũng sẽ là một trong những đại hôn phong quang nhất trăm năm.
Đêm trước ngày cưới.
Ta ngồi trước gương.
Thị nữ thử phượng quan cho ta.
Chiếc phượng quan do thợ giỏi nhất trong cung chế tạo.
Dùng chín mươi chín viên Đông Hải minh châu cùng vô số bảo thạch.
Hoa mỹ tới mức chói mắt.
Trong gương, ta khoác giá y đỏ rực.
Kim phượng trên áo dùng chỉ vàng thật, do hơn trăm tú nương thêu suốt ba tháng.
Sống động như sắp tung cánh.
Ta nhìn chính mình trong gương.
Lộng lẫy đến xa lạ.
Nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh.
Với ta, tất cả phồn hoa này chẳng qua chỉ là đạo cụ cho cuộc báo thù.
Bùi Tiến bước vào.
Hắn cho thị nữ lui hết.
Đứng phía sau nhìn ta qua gương.
“Căng thẳng sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta chỉ đang nghĩ ngày mai sẽ là cảnh tượng thế nào.”
Hắn cười.
Rồi lấy từ ngực một hộp gấm.
Bên trong không phải châu báu.
Mà là một con dao găm nhỏ nạm hồng bảo thạch.
Trên vỏ khắc một chữ:
TIẾN.
“Đây là vật phụ thân tặng ta năm ta mười sáu tuổi, lần đầu lên chiến trường.”
Hắn đặt dao trước mặt ta.
“Từ ngày mai, nàng là thê tử của ta.”
“Cũng là chiến hữu của ta.”
“Dao này tặng nàng.”
“Ta hy vọng nàng vĩnh viễn không phải dùng đến.”
“Nhưng nếu một ngày ta không có bên cạnh, nó sẽ thay ta bảo vệ nàng.”
Ta cầm con dao.
Lạnh nhẹ trong tay.
Nhưng có sức nặng khiến người an tâm.
“Được.”
Đúng lúc ấy, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện ngoài cửa.
Là thân vệ phụ trách theo dõi Ôn Trí Bình.
Hắn quỳ một gối.
“Thế tử gia.”
“Ôn Trí Bình có động tĩnh.”
Tim ta thắt lại.
Sắc mặt Bùi Tiến trầm xuống.
“Nói.”
“Chiều nay hắn bán Ôn trạch với giá cực thấp cho một thương nhân ngoại địa.”
“Sau đó đem số bạc ấy…”
Thân vệ hơi ngập ngừng.
“…tới chợ đen phía tây thành.”
“Gặp một tên buôn được gọi là ‘Hắc Hỏa Dược’.”
“Hắn mua hết toàn bộ hỏa dược cực mạnh trong tay kẻ đó.”
Chợ đen.
Hỏa dược.
Ta lập tức hiểu “đại lễ tân hôn” của Ôn Trí Bình là gì.
Ông ta điên rồi.
Ông ta muốn cho nổ hôn lễ.
Biến đại hôn phong quang nhất thành tang lễ thảm khốc nhất.
Muốn kéo ta, Bùi Tiến cùng toàn bộ quyền quý kinh thành chôn chung.
Trời đất trước mắt ta quay cuồng.
Bùi Tiến đỡ lấy.
Trong mắt hắn không có hoảng loạn.
Chỉ còn sự tĩnh lặng lạnh lẽo trước cơn bão.
“Hỏa dược…”
“Giấu ở đâu?”
17
Câu trả lời của thân vệ khiến tim ta rơi xuống đáy vực.
“Không biết.”
“Sau khi rời chợ đen, Ôn Trí Bình biến mất.”
“Người của chúng ta bám mất dấu.”
Ngay giữa kinh thành.
Trong phạm vi thế lực Định Bắc Hầu phủ.
Một văn quan tay không trói nổi gà lại có thể thoát khỏi thân vệ tinh nhuệ nhất của Bùi Tiến.
Điều đó chứng minh ông ta đã chuẩn bị từ lâu.
Không phải nhất thời nảy ý.
“Nhất định có người giúp hắn.”
Bùi Tiến lập tức phán đoán.
“Một kẻ có thể che giấu hành tung, lại cực kỳ quen thuộc địa hình kinh thành.”
“Tra!”
“Lật cả kinh thành lên cũng phải tìm hắn ra!”
“Vâng!”
Thân vệ lĩnh mệnh.
Trong phòng chỉ còn ta cùng Bùi Tiến.
Không khí như đông cứng.
“Hắn sẽ giấu hỏa dược ở đâu?”
Ta lẩm bẩm.
“Nơi tổ chức hôn lễ là Nghênh Tân điện do Hoàng thượng ngự ban.”
“Nơi đó canh phòng nghiêm mật.”
“Hắn không thể mang một lượng lớn hỏa dược vào.”
“Trừ phi…”
Ta cùng Bùi Tiến nhìn nhau.
Cùng nghĩ tới một khả năng.
“Trừ phi hỏa dược đã ở trong đó từ trước.”
Nghênh Tân điện là hoàng gia cấm địa.
Nhưng định kỳ vẫn tu sửa.
Công việc ấy do Công bộ phụ trách.

