Khi mở mắt lần nữa chỉ còn lạnh lẽo.
Ta đặt viên kẹo hình thỏ cùng chiếc ấn Tứ Hải lên tập hồ sơ.
“Ngoại tổ phụ.”
“Mối thù của người.”
“Nỗi oan của người.”
“Ngoại tôn nữ thay người báo.”
Đúng lúc ấy quản gia vội vàng đi vào.
“Huyện chủ.”
“Ôn phu nhân… chính là Sở Vân, đang cầu kiến ngoài phủ.”
“Bà ta nói có chuyện vạn phần khẩn cấp, nhất định xin được gặp ngài.”
Ta cười lạnh.
Tính ngày, ngày mai chính là ngày Ôn Nhụy xuất giá.
Cuối cùng bà ta cũng không ngồi yên được nữa.
“Có cho vào không?”
Ta nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi.
“Không vội.”
“Để bà ta quỳ ngoài đó.”
“Quỳ tới lúc ta muốn gặp thì thôi.”
12
Sở Vân quỳ ngoài Huyện chủ phủ tròn hai canh giờ.
Từ buổi chiều đến tận hoàng hôn.
Người qua kẻ lại trước cửa đều chỉ trỏ.
Vị Thị lang phu nhân từng cao cao tại thượng giờ chẳng khác gì chó mất nhà, quỳ trước phủ của chính con gái.
Mùi vị của sự nhục nhã hẳn bà ta đã nếm đủ.
Trời gần tối ta mới sai quản gia đưa người vào.
Ta ngồi trên chủ vị chính sảnh.
Bùi Tiến ngồi bên cạnh, thong thả uống trà như người ngoài cuộc.
Sở Vân được hai bà tử dìu vào.
Tóc tai rối loạn.
Áo quần đầy bụi.
Đầu gối đã rách da, thấm máu.
Vừa nhìn thấy ta, bà ta lập tức vùng khỏi tay bà tử, lảo đảo bò tới ôm chân ta.
“Tình Nhi!”
“Tình Nhi của mẫu thân!”
“Mẫu thân biết sai rồi!”
“Thật sự biết sai rồi!”
“Con cứu muội muội con đi!”
“Cầu xin con!”
Ta cúi đầu nhìn gương mặt đầy nước mắt kia.
Gương mặt này ta đã nhìn mười sáu năm.
Nhưng đến hôm nay mới thật sự nhìn rõ.
Ta không nói.
Cũng không động.
Chỉ mặc bà ta khóc lóc cầu xin.
“Vương gia kia là súc sinh!”
“Không phải người!”
“Nhụy Nhi mà gả qua đó sẽ bị đánh chết!”
“Bị hành hạ đến chết!”
“Tình Nhi, con nói với Bùi thế tử một câu đi.”
“Cầu hắn buông tha cho chúng ta!”
“Chỉ cần con cứu Nhụy Nhi, mẫu thân nguyện làm trâu làm ngựa cho con!”
“Mẫu thân dập đầu!”
Bà ta thật sự bắt đầu dập đầu.
Từng cái.
Từng cái.
Trán va xuống sàn kêu thình thịch.
Ta bình thản nhìn.
Trong lòng chẳng có chút gợn sóng.
Đợi đến khi trán bà ta đỏ sưng, ta mới mở miệng.
“Trà nguội rồi.”
Giọng ta rất nhẹ.
Nhưng tiếng khóc cùng tiếng dập đầu lập tức im bặt.
Sở Vân ngẩng lên, ngơ ngác.
Ta chỉ chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Trên đó có một chén trà.
Là lúc bà ta vừa vào ta đã sai hạ nhân dâng lên.
Giờ đã nguội ngắt.
“Mẫu thân từng dạy ta…”
“Làm người phải có quy củ.”
“Trưởng bối ban trà, không thể không uống.”
“Sao vậy?”
“Mẫu thân chính mình cũng quên rồi?”
Sắc mặt Sở Vân lập tức trắng bệch.
Bà ta nhớ ra.
Thuở nhỏ có một lần ngoại tổ phụ tới thăm ta.
Ông rót cho ta một chén trà.
Ta mải chơi nên không uống ngay.
Đến khi nhớ ra, trà đã nguội.
Sở Vân ngay trước mặt ngoại tổ phụ tát ta một cái thật mạnh.
Những lời khi ấy chính là những lời ta vừa nói.
Bà ta nhìn chằm chằm ta.
Môi bắt đầu run.
“Con… muốn nói gì?”
Ta cười.
“Ta chỉ muốn nói trí nhớ mẫu thân dường như không tốt.”
“Có rất nhiều chuyện đã quên sạch.”
“Ví dụ…”
“Quê nhà của mẫu thân thật sự ở Giang Nam sao?”
Đồng tử Sở Vân co rút.
“Ta… đương nhiên là người Giang Nam…”
“Thật sao?”
Ta cầm tập hồ sơ trên bàn lên, nhẹ nhàng gõ.
“Nhưng sao ta lại nghe nói mẫu thân lớn lên ở Nam Cương?”
“Bên đầm lầy Nam Cương có một loại dây leo màu đỏ rất đặc biệt.”
“Nhựa của nó không màu, không mùi, là kỳ độc trong thiên hạ.”
“Mẫu thân…”
“Có ấn tượng không?”
Sắc mặt Sở Vân hoàn toàn mất máu.
Cả người mềm nhũn xuống.
Bà ta run rẩy như lá.
“Con… sao con lại…”
“Vì sao ta biết?”
Ta đứng dậy.
Từng bước đi tới trước mặt bà.
Từ trên cao nhìn xuống.
“Ta còn biết ngoại tổ phụ ta chết vì loại độc ấy.”
“Ta cũng biết kẻ hạ độc chính là bà.”
“Mẫu thân thân yêu của ta.”
Sở Vân hoàn toàn sụp đổ.
Sự kinh hoàng trong mắt dần biến thành điên cuồng cùng oán độc.
Bỗng nhiên bà ta cười lớn.
“Ha ha ha ha!”
“Ôn Tình!”
“Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao?”
“Đúng!”
“Là ta độc chết lão già đó!”
“Ông ta giết cả nhà ta!”
“Ta muốn ông ta chết, có gì sai?”
Giọng bà ta the thé như tiếng cú kêu đêm.
“Nhưng ngươi tưởng chỉ có một mình ta muốn ông ta chết sao?”
Bà ta đột ngột ngẩng đầu chỉ ra ngoài.
“Vị phụ thân tốt của ngươi, Ôn Trí Bình!”
“Hắn còn mong lão già ấy chết sớm hơn cả ta!”
“Bởi nếu lão già đó không chết, hắn đường đường Lễ bộ Thị lang vĩnh viễn đừng mong bước thêm một bước!”
13
Phụ thân cũng tham dự.
Câu nói ấy tựa một đạo sét đen bổ thẳng xuống đầu.
Ta nhất thời trống rỗng.
Nhìn gương mặt méo mó điên cuồng của Sở Vân, ta biết bà ta không nói dối.
Đó là oán độc của một người đã bị dồn đến tuyệt cảnh, muốn kéo tất cả cùng chết.
Bàn tay Bùi Tiến đặt nhẹ lên vai ta.
Sức mạnh vững vàng ấy giúp ta không ngã xuống.
Phụ thân ta.
Ôn Trí Bình.
Người luôn tỏ vẻ đạo mạo nghiêm trang.
Kẻ từng chỉ vào mặt ta, mắng ta “không xứng”.
Ông ta vậy mà…
“Vì sao?”
Giọng ta khô khốc.
“Vì sao ông ta làm thế?”
“Ngoại công là nhạc phụ của ông ấy!”
“Là chỗ dựa của ông ấy!”
Sở Vân nghe vậy càng cười dữ dội.
“Chỗ dựa?”
“Ha ha ha!”
“Là chỗ dựa, cũng là ngọn núi đè trên đầu hắn!”
“Ngoại công ngươi xem thường hắn!”
“Cả thiên hạ đều biết!”
“Ông ấy bảo hắn là tiểu nhân luồn cúi, chuộng hư danh!”
“Chỉ cần ngoại công ngươi còn sống, phụ thân ngươi vĩnh viễn chỉ là tên vô dụng dựa vào nhà vợ để thăng quan!”
“Hắn hận!”
“Hắn còn hận ngoại công ngươi hơn ta!”
Trái tim ta từng chút chìm xuống hầm băng.
Ta nhớ lại rất nhiều chuyện.
Khi ngoại công còn sống, mỗi lần tới phủ phụ thân luôn niềm nở đón tiếp.
Nhưng vừa khi ông rời đi, gương mặt phụ thân lập tức lạnh xuống.
Ông ta không cho ta nhắc chức quan của ngoại công trước mặt người ngoài.
Nói rằng phải khiêm tốn.
Thì ra không phải khiêm tốn.
Mà là đố kỵ.
Là oán hận.
“Độc là ta mang từ Nam Cương tới.”
Sở Vân thở dốc như một con rắn độc sắp chết.
“Nhưng một phụ nhân quanh năm ở nội trạch như ta làm sao có thể đem độc bỏ vào bát cơm của chủ soái tận Bắc Cương?”
“Là hắn!”
“Là phụ thân tốt của ngươi!”
“Hắn lấy cớ thăm thân, tới Bắc Cương thăm ngoại công ngươi.”
“Mỗi ngày đều đích thân nấu canh sâm.”
“Hỏi han ân cần.”
“Hiếu thuận vô cùng!”
“Cả quân doanh đều khen hắn là con rể đại hiếu!”
“Nhưng ai biết trong canh sâm ấy đã có độc!”
“Mỗi ngày một chút.”
“Từng chút từng chút.”
“Cho tới khi thân thể ngoại công ngươi hoàn toàn bị vét sạch!”
“Cuối cùng chết trên sa trường.”
“Thần không biết, quỷ không hay!”
“Tất cả đều tưởng ông ấy kiệt sức tử trận!”
“Chỉ có phụ thân ngươi trốn trong kinh thành ăn mừng vì cuối cùng ngọn núi trên đầu đã biến mất!”
Ta lảo đảo lùi một bước.
Bùi Tiến kịp thời đỡ lấy.
Trước mắt tối sầm.
Dạ dày cuộn lên.
Thì ra lại là như vậy.
Cái chết ta vẫn cho là ngoài ý muốn hóa ra là âm mưu được chuẩn bị nhiều năm.
Ngoại công ta yêu kính nhất chết trong tay người con rể mà ông xem thường nhất.
Thật châm biếm.
Cũng thật thê lương.
“Chứng cứ đâu?”
Bùi Tiến lạnh giọng.
“Người cẩn thận như Ôn Trí Bình sẽ để lại chứng cứ?”
Sở Vân cười.
“Đương nhiên hắn không ngu tới mức giữ thư từ.”
“Nhưng hắn tự phụ.”
“Lại kiêu ngạo.”
“Hắn luôn muốn giữ lại một thứ để kỷ niệm ‘kiệt tác’ của mình.”
“Một chiến lợi phẩm.”
Ta nhìn chằm chằm bà.
“Ở đâu?”
Ánh mắt Sở Vân hướng về phía thư phòng.
“Trong thư phòng hắn.”
“Chiếc nghiên Đoan mà ngoại công ngươi tặng.”
“Ngày nào hắn cũng tự tay lau một lần.”
“Hắn nói để tưởng nhớ nhạc phụ.”
“Buồn cười!”
“Hắn đang thưởng thức chiến thắng của mình!”
“Các ngươi cứ đi xem đi.”
“Xem thử vị phụ thân tốt của ngươi rốt cuộc là thứ gì!”
Nói xong bà ta mềm nhũn xuống đất.
Chỉ còn tiếng cười thần kinh khe khẽ vang trong đại sảnh trống trải.
Ta nhìn Bùi Tiến.
Trong mắt hắn là giá lạnh sâu không thấy đáy.
Hắn chẳng hề do dự.
Chỉ nói với thị vệ một chữ.
“Đi.”
14
Thị vệ nhanh như quỷ mị biến mất trong bóng đêm.
Chính sảnh chỉ còn ta, Bùi Tiến và Sở Vân đã gần như phát điên.
Ta không nói được gì.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Bùi Tiến cởi ngoại bào khoác lên vai ta.
“Đừng sợ.”
“Có ta.”
Ta túm chặt ống tay hắn.
Khớp ngón tay trắng bệch.
Ta không sợ.
Ta chỉ hận.
Mối hận ngập trời gần như muốn nuốt chửng ta.
Không lâu sau, một thị vệ khác vội vàng vào.
“Thế tử gia.”
“Huyện chủ.”
“Vương gia xảy ra chuyện.”
Tim ta khẽ động.
“Ôn Nhụy?”
Thị vệ gật đầu.
“Tin vừa truyền tới.”
“Vương Đại Chùy tối qua uống say.”
“Trong viện Ôn Nhụy náo loạn suốt một đêm.”
“Sáng sớm hôm nay, hạ nhân phát hiện nàng y phục xộc xệch nằm bên chum nước ngoài sân.”
“Người… đã điên.”
Điên rồi.
Hai chữ quanh quẩn trong đầu ta.
“Nàng không nhận ai.”
“Cũng không nói.”
“Chỉ ôm một hòn đá.”
“Lúc thì cười với nó.”
“Lúc lại khóc.”
“Vương viên ngoại cho là xui xẻo, đã sai người nhốt nàng vào phòng củi hậu viện.”
Lại là phòng củi.
Vận mệnh thật giống nhau.
Ta từng nghĩ mình sẽ vui.
Sẽ cảm thấy đại thù được báo.
Nhưng không.
Trong lòng ta chỉ còn tĩnh lặng chết chóc.
Đây chính là thứ nàng từng muốn.
Là tất cả những gì nàng đã cướp.
Là “hôn sự tốt đẹp” mà mẫu thân nàng từng tính toán.
Ta nhìn Sở Vân dưới đất.
Bà ta như không nghe thấy.
Vẫn ngây dại cười.
Bùi Tiến phất tay.
“Biết rồi.”
“Cho người tìm đại phu.”
“Đừng để nàng ta chết.”
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, thị vệ đi lấy nghiên trở về.
Trong tay hắn là một chiếc nghiên Đoan cổ kính nặng nề.
Chính là chiếc ta từng nhìn thấy vô số lần.
Bùi Tiến lật ngược chiếc nghiên.
Dưới đáy có một ngăn bí mật cực kỳ kín đáo, gần như hòa làm một với vân gỗ.
Hắn khẽ cạy.
Ngăn lập tức bật mở.
Hơi thở ta ngừng lại.
Bên trong không có thư.
Không có sổ sách.
Chỉ có một bình lưu ly nhỏ.
Trong bình còn nửa bình chất lỏng trong suốt.

