10

Tim ta chấn động dữ dội.

Cái chết của ngoại tổ phụ có ẩn tình?

“Chàng nói gì?”

Giọng ta run lên.

“Năm ấy chiến báo từ quân doanh truyền về nói lão tướng quân chiến đấu đến kiệt sức, tuẫn quốc trên sa trường.”

Bùi Tiến chậm rãi nói.

“Nhưng chiến báo quá sơ lược.”

“Cũng quá hoàn hảo.”

“Hoàn hảo đến mức giống như đang che giấu điều gì.”

“Sau khi về kinh, ta vẫn âm thầm điều tra.”

“Cuối cùng tìm được quân y năm đó từng thu liệm thi thể lão tướng quân.”

“Ông ấy đã giải giáp về quê, mai danh ẩn tích.”

“Ông ấy nói ngoài những vết đao kiếm, trên người lão tướng quân còn xuất hiện dấu hiệu rất lạ.”

“Giống như đã trúng một loại độc mãn tính.”

“Độc?”

Một chữ ấy như kim đâm vào đầu ta.

“Quân y không dám nói.”

“Thời cuộc trong quân khi ấy rất phức tạp.”

“Chủ soái vừa chết, nếu nói chân tướng rất có thể gây binh biến.”

“Ông ấy đành giữ bí mật ấy suốt nhiều năm.”

“Cho đến khi ta tìm được.”

Máu trong người ta như đông cứng.

Ngoại tổ phụ.

Lão nhân từng nâng ta lên thật cao.

Người đã chuẩn bị cho ta mọi con đường lui.

Ông bị người đầu độc?

“Vì sao manh mối lại chỉ về mẫu thân ta?”

Ta khó khăn hỏi.

“Bởi loại độc ấy cực hiếm.”

Bùi Tiến nhìn ta.

“Nó sinh ở sâu trong đầm lầy Nam Cương.”

“Là nhựa của một loại dây leo.”

“Không màu, không mùi.”

“Trộn vào thức ăn rất khó phát hiện.”

“Mà mẫu thân nàng, Sở Vân…”

“Quê quán thật sự chính là Nam Cương.”

Thế giới của ta lại một lần nữa sụp đổ.

Còn tan vỡ nghiêm trọng hơn cả khi bị nhốt trong phòng củi.

Ta từng nghĩ mẫu thân chỉ thiên vị.

Chỉ ích kỷ.

Chỉ ngu muội.

Nhưng ta chưa từng nghĩ bà có thể là hung thủ.

Một kẻ từng đầu độc ngoại tổ phụ ta.

Xe ngựa dừng lại.

Trước mắt là một phủ đệ vô cùng khí phái.

Cửa son.

Sư tử đá.

Trên biển mới treo bốn chữ:

GIA NGHĨA HUYỆN CHỦ PHỦ.

Là phủ đệ Hoàng thượng ban cho ta.

Nhà của ta.

Nhưng ta chẳng có chút vui mừng.

Trong lòng chỉ còn vùng hoang vu lạnh buốt.

Bùi Tiến đỡ ta xuống xe.

Quản gia cùng tôi tớ đã xếp hàng trước cửa.

“Cung nghênh huyện chủ hồi phủ!”

Ta chỉ máy móc gật đầu.

Bùi Tiến nắm tay ta dẫn vào.

Phủ rất lớn.

Đình đài lầu các, mỗi bước một cảnh.

Không biết đẹp hơn tiểu viện Ôn gia bao nhiêu lần.

Nhưng ta chỉ thấy lạnh.

Bùi Tiến đưa ta vào chính sảnh của chủ viện rồi cho tất cả lui xuống.

Sau đó hắn lấy một túi gấm nhỏ.

“Đây là thứ quân y năm đó tìm thấy trong lớp áo của lão tướng quân.”

“Ông ấy vẫn giữ tới nay.”

Ta run tay nhận lấy.

Mở ra.

Bên trong không phải chứng cứ.

Mà là một viên kẹo nhỏ được nặn thành hình con thỏ.

Đã khô cứng sau nhiều năm.

Nhưng ta chỉ nhìn một cái liền nhận ra.

Đó là viên kẹo ta nhét vào tay ngoại tổ phụ năm sáu tuổi.

Hôm ấy ông chuẩn bị trở lại Bắc Cương.

Ta khóc không cho ông đi.

Ta lấy viên kẹo duy nhất trong túi đưa cho ông.

“Ngoại công.”

“Người ăn kẹo rồi sẽ không thấy đắng nữa.”

“Người phải sớm trở về nhé.”

Khi ấy ông cười.

Rồi trịnh trọng cất viên kẹo vào trong ngực.

Nước mắt ta lập tức vỡ òa.

Ta bịt miệng không cho mình bật thành tiếng.

Nhưng cả người run như chiếc lá.

Bùi Tiến không nói.

Chỉ đưa tay ôm ta vào lòng.

Vòng tay hắn rất ấm.

Vững chãi như một bến cảng.

Ta vùi mặt vào ngực hắn, khóc thật lâu.

Khóc đến khản cả giọng.

Cuối cùng mới từ từ bình tĩnh lại.

Ta ngẩng lên.

Hai mắt đỏ hoe.

“Bùi Tiến.”

“Ừ.”

“Ta muốn điều tra.”

“Điều tra cho tới khi chân tướng đại bạch.”

“Được.”

Hắn gật đầu.

“Ta cùng nàng.”

Ta nhìn hắn.

Trong lòng dâng lên hơi ấm.

Nam nhân này dường như từ trên trời rơi xuống.

Kéo ta khỏi vực sâu.

Rồi cho ta dũng khí bước tiếp.

“Sở Vân…”

Ta nghiến răng đọc tên ấy.

“Bây giờ bà ấy hẳn sống không tốt.”

Bùi Tiến thản nhiên.

“Ôn Trí Bình vì hai mươi vạn lượng đã ký hôn thư.”

“Hôn kỳ của Ôn Nhụy định ba ngày sau.”

“Sở Vân hiện giờ chắc đang nghĩ cách cứu bảo bối của bà ta.”

“Bà ta sẽ tới tìm nàng.”

Dự đoán của Bùi Tiến luôn chính xác.

“Nếu bà ta đến, ta nên làm gì?”

“Nàng muốn làm gì thì làm.”

Hắn nhìn ta nghiêm túc.

“Ôn Tình.”

“Nàng phải nhớ.”

“Bây giờ nàng là Gia Nghĩa huyện chủ.”

“Là chủ nhân Tứ Hải Thông.”

“Nàng không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai nữa.”

“Nàng muốn bà ta quỳ, bà ta không được đứng.”

“Nàng muốn bà ta chết, bà ta sống không qua ngày mai.”

Lời nói mang theo khí thế huyết sát.

Nhưng lại khiến trái tim lạnh giá của ta bùng lên một đốm lửa.

Đúng.

Ta không còn là Ôn đại tiểu thư mặc người xâu xé.

Ta là Ôn Tình.

Là Gia Nghĩa huyện chủ.

Món nợ máu này ta muốn tự tay đòi lại.

Ta lau nước mắt.

“Bùi Tiến.”

“Ừ?”

“Hôn sự của chúng ta có thể hoãn lại một chút không?”

Ta muốn giải quyết chuyện ngoại tổ phụ trước.

Nhưng hắn lại cười.

“Vì sao phải hoãn?”

Hắn nhẹ nhàng véo má ta.

“Hôn lễ của chúng ta chính là sân khấu tốt nhất.”

“Một sân khấu để mọi chân tướng được phơi bày trước thiên hạ.”

“Ta muốn Sở Vân ngay khoảnh khắc phong quang nhất rơi thẳng xuống địa ngục sâu nhất.”

“Ta muốn bà ta tự miệng nói ra tất cả bí mật năm ấy.”

Ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lẽo.

“Nàng tin ta không?”

Ta nhìn hắn.

Nhìn nam nhân đã trải đường cho mình.

Ta gật thật mạnh.

“Ta tin chàng.”

11

Ta bắt đầu làm quen với thân phận mới.

Gia Nghĩa huyện chủ.

Chủ nhân Tứ Hải Thông.

Ngày đầu tiên, ta triệu kiến Tiền chưởng quầy.

Ông mang tới tất cả sổ sách cùng các quản sự sản nghiệp ở kinh thành.

Mấy chục nam nhân tinh minh tháo vát khom người trước mặt ta.

Đồng thanh gọi:

“Chủ thượng.”

Đến lúc ấy ta mới thật sự hiểu ngoại tổ phụ đã để lại cho mình sức mạnh lớn đến thế nào.

Ta không kiểm tra những sổ sách phức tạp.

Ta tin lòng trung thành của Tiền chưởng quầy.

Chỉ giao một nhiệm vụ.

“Điều tra một người.”

“Sở Vân.”

“Ta muốn biết tất cả về bà ta.”

“Xuất thân.”

“Quá khứ.”

“Những chuyện xảy ra trước khi gả vào Ôn gia.”

“Càng chi tiết càng tốt.”

Tiền chưởng quầy lập tức đáp:

“Chủ thượng yên tâm.”

“Không quá ba ngày, lão nô nhất định cho ngài câu trả lời hài lòng.”

Mạng lưới tình báo của Tứ Hải Thông đáng sợ hơn ta tưởng.

Chỉ hai ngày.

Một tập hồ sơ dày đã đặt trên án thư.

Ta mở ra.

Nội dung bên trong khiến người kinh tâm.

SỞ VÂN.

Thân phận công khai là con gái của một gia đình thư hương sa sút ở Giang Nam.

Phụ mẫu mất sớm.

Được họ hàng xa nuôi dưỡng.

Sau này gặp Ôn Trí Bình tại kinh thành rồi thành thân.

Nhưng sự thật Tứ Hải Thông tra được hoàn toàn khác.

Bà ta căn bản không phải tiểu thư thư hương.

Mà là cô nhi được phát hiện tại biên giới Nam Cương.

Người nuôi bà ta cũng không phải họ hàng.

Mà là một mật thám chuyên truyền tin cho địch quốc.

Tổ chức ấy sau đó bị quân đội của ngoại tổ phụ tiêu diệt.

Sở Vân là kẻ sống sót duy nhất.

Được đưa về hậu phương.

Bà ta che giấu tất cả quá khứ.

Tạo một thân phận mới.

Nhờ dung mạo xuất chúng cùng tính cách ôn nhu, từng bước tiếp cận Ôn Trí Bình khi ông ta còn là một tiểu quan.

Cuối cùng thành công gả vào Ôn gia.

Cuối hồ sơ có kèm một bức tiểu tượng Sở Vân thời trẻ.

Thanh tú.

Ôn nhu.

Sở Sở động lòng người.

Nhưng giữa đuôi mày khóe mắt lại ẩn vẻ u ám cùng tàn nhẫn không hợp với bề ngoài.

Trong hồ sơ còn có một suy đoán.

Sở Vân gả vào Ôn gia không phải tình cờ.

Mà là một kế hoạch báo thù được tính toán từ lâu.

Những kẻ được bà ta xem là “người nhà”, tổ chức mật thám kia, đều chết dưới tay ngoại tổ phụ.

Bà ta gả cho phụ thân.

Sinh ra ta.

Sau đó chính tay sắp xếp vụ tráo đổi con trẻ trên đường hồi hương thăm thân thích, khiến thân phận của ta và Ôn Nhụy bị đảo lộn suốt mười sáu năm.

Bà ta tưởng đứa trẻ mang huyết mạch của ngoại tổ phụ đã chết từ lâu.

Nhưng bà ta không ngờ, sau tất cả những lần tráo đổi và thất lạc, người được nuôi trong Ôn gia lại vẫn chính là ta.

Càng không ngờ đứa con gái khác mà bà ta tưởng đã mất, mười sáu năm sau lại được chính bà tìm về.

Đó chính là Ôn Nhụy.

Một âm mưu hoàn chỉnh.

Một kế hoạch báo thù kéo dài mười sáu năm.

Bà ta muốn hủy đi huyết mạch ngoại tổ phụ trân quý nhất.

Muốn để người mình lựa chọn danh chính ngôn thuận chiếm lấy mọi thứ vốn thuộc về ta.

Còn ngoại tôn nữ ruột của ngoại tổ phụ hoặc chết bên ngoài, hoặc bị nuôi thành một kẻ vô dụng rồi vứt bỏ.

Hai tay ta run dữ dội.

Mỗi chữ trong hồ sơ như kim băng.

Thì ra sự lạnh nhạt của bà ta với ta không phải thiên vị.

Mà là hận.

Bà ta hận trong người ta chảy máu của ngoại tổ phụ.

Mỗi lần nhìn ta đều ước gì ta chết ngay lập tức.

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao bà ta nhất định muốn giao hôn sự cho Ôn Nhụy.

Bởi đó là con đường tốt nhất ngoại tổ phụ đã chọn cho ta.

Bà ta muốn tự tay phá hủy nó.

Đem vinh quang ấy trao cho Ôn Nhụy.

Ta nhắm mắt.

Hít sâu.