04

Tiếng đổ sập phía sau nối tiếp không ngừng.

Bụi đất tung mù, xen lẫn tiếng nữ nhân thét chói tai cùng tiếng nam nhân gào khóc.

Cả Ôn phủ như một tổ ong bị người ta đập nát.

Còn ta lại đang được chính kẻ gây ra tất cả chuyện này ôm vững trong lòng, từng thìa từng thìa đút cháo thịt.

Động tác Bùi Tiến không nhanh không chậm.

Dường như thứ đang đổ sập phía sau không phải tường viện, mà chỉ là một lớp phông trên sân khấu.

Sự chăm chú của hắn khiến ta sinh ra một ảo giác hoang đường.

Dường như trong thiên hạ lúc này chỉ còn ta, hắn và bát cháo nóng hổi này.

Ăn hết một bát, cơ thể ta cuối cùng cũng khôi phục chút sức lực.

Hắn đặt bát xuống, lấy khăn lau khóe môi ta.

Động tác tự nhiên như đã làm cả nghìn lần.

“Còn muốn ăn không?”

Ta lắc đầu.

Lúc ấy hắn mới giống như vừa chú ý tới thảm cảnh ngoài sân.

Hắn ôm ta đứng lên, lạnh lùng quét mắt qua ba người Ôn gia đã sợ đến trắng bệch mặt.

Tường viện đã bị phá.

Khoảng cách ngăn cách với phố lớn bên ngoài cũng mất đi.

Vô số dân chúng đứng ngoài nhìn vào, chỉ trỏ cảnh tượng hỗn loạn.

Thể diện mà Ôn Trí Bình giữ gìn cả đời đến lúc này còn vỡ vụn hơn cả gạch ngói dưới chân.

“Bùi Tiến!”

Mẫu thân Sở Vân cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói sau cơn kinh hãi.

Bà ta gào lên, nhưng chẳng dám tiến gần:

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ôn gia chúng ta đã đắc tội ngươi chỗ nào?”

Bùi Tiến bật cười.

Tiếng cười đầy khinh miệt.

“Đắc tội ở đâu?”

Hắn cúi đầu nhìn ta một cái rồi mới chuyển mắt sang Sở Vân.

“Ngươi khóa thế tử phi của bản thế tử vào phòng củi, dùng một kẻ giả mạo tới lừa gạt bản thế tử, vậy mà còn dám hỏi đã đắc tội ở đâu?”

Giọng hắn đột nhiên cao lên, sát khí khiến người nghe lạnh sống lưng.

“Ôn phu nhân, có phải bà cho rằng thể diện Định Bắc Hầu phủ ta là thứ Ôn gia các người muốn giẫm đạp thế nào cũng được?”

“Không có!”

Ôn Trí Bình vừa quỳ vừa bò tới mấy bước, nước mắt nước mũi giàn giụa.

“Hiểu lầm! Tất cả đều là hiểu lầm, thế tử gia!”

“Tình Nhi… Tình Nhi chỉ giận dỗi với chúng thần rồi tự chạy vào phòng củi thôi! Chúng thần đã tìm nó suốt đêm!”

Đến tận giờ phút này, ông ta vẫn còn nói dối.

Ta nhìn gương mặt méo mó vì sợ hãi và nịnh nọt của ông ta, trong lòng lạnh ngắt.

Đây chính là phụ thân ta.

“Giận dỗi?”

Bùi Tiến nhướng mày.

“Tự chạy vào phòng củi, rồi tiện tay tự khóa mình luôn?”

“Ôn đại nhân, lời dối trá của ông đến đứa trẻ ba tuổi đầu phố cũng không lừa nổi.”

Hắn dừng một chút.

Ánh mắt bỗng trở nên đầy ý vị.

“Có điều, không quan trọng nữa.”

Hắn ôm ta xoay người rời đi.

“Thế tử gia!”

Ôn Trí Bình hoảng hốt.

“Ngài định đi đâu? Còn… còn hôn sự này…”

Bùi Tiến dừng bước.

Nhưng không quay đầu.

“Hôn sự đương nhiên vẫn phải tiếp tục.”

Trên mặt Ôn Trí Bình thoáng hiện hy vọng.

“Nhưng không phải hôm nay.”

“Cũng không phải ở đây.”

Bùi Tiến hơi nghiêng đầu.

Khóe môi cong lên thành một đường lạnh lẽo.

“Ôn đại nhân.”

“Hồi môn của con gái ông đã chuẩn bị xong chưa?”

Ôn Trí Bình ngẩn ra, theo bản năng đáp:

“Đã chuẩn bị rồi, đều…”

“Không.”

Bùi Tiến cắt lời.

“Ta không nói những thứ Ôn gia các người chuẩn bị.”

Hắn cao giọng ra lệnh:

“Người đâu!”

“Trong sính lễ Hầu phủ mang tới, phàm là di vật năm xưa của Ôn lão tướng quân hoặc những vật có liên quan tới danh nghĩa của lão tướng quân, tất cả khiêng ra đây!”

“Còn lại…”

Hắn ngừng một nhịp.

“…thưởng cho Ôn đại nhân.”

“Để ông ta sửa tường.”

Câu nói ấy chẳng khác nào một cái tát vang dội quất thẳng vào mặt Ôn Trí Bình.

Hắn đang nói cho tất cả mọi người biết:

Người Bùi Tiến muốn cưới là cháu ngoại của cố nhân.

Không liên quan gì tới Ôn Trí Bình.

Ôn gia không xứng hưởng chút vinh quang nào của Định Bắc Hầu phủ.

Chẳng bao lâu sau, thị vệ khiêng từng rương dán niêm phong từ kho ra ngoài.

Thống lĩnh thị vệ cao giọng đọc:

“Một bức chân tích thư pháp của danh gia tiền triều Vương Hy Chi! Đây là vật Ôn lão tướng quân năm xưa tặng lão Hầu gia!”

“Một đôi Dạ Minh Châu Đông Hải! Là vật Thánh thượng ban thưởng lão tướng quân vì công trấn thủ biên cương!”

“Một trăm mẫu ruộng tốt phía nam thành! Khế đất ở đây, là sản nghiệp riêng lão tướng quân để lại cho ngoại tôn nữ Ôn Tình!”

Mỗi lần đọc một món, sắc mặt Ôn Trí Bình lại trắng thêm một phần.

Những thứ đó tất cả đều do ngoại tổ phụ để lại.

Đích danh dành làm hồi môn cho ta.

Vậy mà ông ta còn định giấu trời qua biển, nuốt trọn rồi để lại cho Ôn Nhụy.

Khi tất cả hòm rương được khiêng khỏi cổng Ôn phủ, Bùi Tiến cũng ôm ta ra tới cửa.

Hắn dừng bước, nhìn ba người Ôn gia đã mất hồn mất vía.

Đặc biệt là Ôn Nhụy đang co rúm sau lưng mẫu thân, sợ đến ngây người.

Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn khẽ cười với ta:

“Phải rồi, còn chưa giới thiệu.”

Hắn nhấc cằm, chỉ Ôn Nhụy.

“Kẻ kia chính là phủ đệ đã sập mà nàng muốn nhìn.”

Sau đó ánh mắt hắn rơi xuống phụ mẫu ta.

“Còn hai người ấy chính là những kẻ đang quỳ.”

“Giờ đều đã thấy.”

“Cảm giác thế nào?”

Ta nhìn bọn họ.

Nỗi oán hận cùng tuyệt vọng bị dồn nén suốt một đêm cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Ta tựa vào lòng Bùi Tiến, khẽ nói:

“Không thế nào cả.”

“Bọn họ quỳ còn chưa đủ lâu.”

Bùi Tiến lập tức bật cười lớn.

Hắn ôm ta lên cỗ xe ngựa rộng lớn giữa ánh nhìn của cả con phố.

Rèm xe buông xuống, ngăn cách mọi tiếng khóc lóc và huyên náo phía sau.

Hắn nhìn ta, ý cười trong mắt vẫn chưa tan.

“Được.”

“Vậy cứ để họ quỳ.”

“Quỳ đến khi ta thấy đủ mới thôi.”

Hắn đưa tay vén lọn tóc rối bên trán ta ra sau tai.

Giọng nói mang theo thứ mê hoặc kỳ lạ:

“Mối hôn sự hôm nay đã bị phá hỏng.”

“Nàng có vui không?”

Ta nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, khẽ gật đầu.

Hắn lại lắc đầu, bật cười.

“Đừng vui quá sớm.”

“Ta chỉ nói đám cưới ở Ôn phủ đã bị phá.”

“Còn hôn sự của chúng ta… mới vừa bắt đầu.”

05

Bánh xe lăn đều, đưa chúng ta rời khỏi khung cảnh tan hoang.

Khoang xe rất rộng, bên trong trải đệm dày mềm mại.

Bùi Tiến không ôm ta nữa mà để ta tựa ngồi đối diện hắn.

Hắn rót một chén trà nóng rồi đưa tới.

“Cầm cho ấm tay.”

Ta nhận chén trà.

Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay, dần xua tan chút lạnh lẽo cuối cùng trong lòng.

Ta nhìn nam nhân trước mặt.

Một người trước đây ta chỉ từng nghe qua lời đồn.

Trong lời đồn, hắn ngang tàng bạo liệt, hành sự chẳng kiêng dè phép tắc.

Nhưng lúc này hắn chỉ lười nhác ngồi đối diện ta, hoàn toàn không có vẻ hung thần ác sát như lời thiên hạ truyền tụng.

“Vì sao?”

Cuối cùng ta cũng hỏi.

Ta cần một lời giải thích.

Hắn làm đến mức này vì ta, chẳng lẽ chỉ vì một tờ hôn ước?

Ta không tin.

Bùi Tiến không đáp ngay.

Hắn cầm ấm trà rót cho mình một chén, thong thả nhấp một ngụm.

“Nàng còn nhớ ngoại tổ phụ của mình, Ôn Hoài Đức lão tướng quân không?”

Ta ngẩn người.

Ngoại tổ phụ qua đời năm ta mới sáu tuổi.

Ký ức nay đã mơ hồ.

Ta chỉ nhớ ông là một lão nhân nghiêm nghị ít cười.

Nhưng mỗi khi nhìn ta, ánh mắt lại vô cùng ấm áp.

Ông từng bế ta lên thật cao.

Còn dùng chiếc cằm đầy râu cọ vào má khiến ta bật cười.

Áo giáp trên người ông lúc nào cũng lạnh buốt.

“Còn nhớ một chút.”

Ta nhỏ giọng.

“Ngoại tổ phụ… có chuyện gì sao?”

“Ông ấy không có chuyện gì.”

Bùi Tiến đặt chén trà xuống.

“Mười sáu năm trước, khi ta mới vào quân doanh, chỉ là một tiểu tử đầu óc nóng nảy chẳng hiểu sự đời.”

“Lần đầu ra trận liền trúng mai phục, suýt chết giữa tuyết trắng Bắc Cương.”

Giọng hắn bình thản, tựa như đang kể chuyện của người khác.

“Là Ôn lão tướng quân đơn thương độc mã xông vào trận địa địch, kéo ta từ đống xác chết ra.”

“Mạng của ta là ông ấy cho.”

Tim ta chấn động mạnh.

Những chuyện này, trước đây chưa từng có ai kể với ta.

“Sau đó ta ở dưới trướng lão tướng quân ba năm.”

“Ông dạy ta bài binh bố trận, dạy ta mưu lược sa trường.”

“Với ta, ông vừa là ân nhân cứu mạng, vừa là nửa vị ân sư.”

Ánh mắt Bùi Tiến dần xa xăm.

“Trước lần cuối cùng trở về Bắc Cương, lão tướng quân từng tới Hầu phủ gặp phụ thân ta.”

“Ông nói mình có một ngoại tôn nữ vô cùng yêu quý, tên Ôn Tình.”

“Ông sợ mình già rồi, không còn che chở được cho nàng, nên muốn tìm cho nàng một mối hôn sự đáng tin cậy nhất.”

“Bởi vậy, hôn thư ấy không phải Ôn gia cùng Bùi gia lập.”

“Mà là Ôn Hoài Đức tự mình định với phụ thân ta.”

Thì ra là vậy.

Hai mắt ta nóng lên.

Suýt nữa nước mắt lại rơi xuống.